Hoa mai trong viện nở đầy cành, rơi khắp dưới đất, trải lên tuyết đọng chưa kịp tan sạch, thoạt nhìn khiến người ta không phân ra được đâu là tuyết, đâu là mai, những khi gió nổi, hoa mai thong dong, lượn vòng khắp viện.
Trong ngự hoa viên có hai nam nhân đang ngồi đánh cờ nói chuyện với nhau trong có vẻ rất nghiêm túc, một người mặc triều phục một người mặc thanh y có thiêu trúc trên y phục.
_ Tử Thư à, hôm nay ta truyền đệ vào đây là có chuyện muốn bàn với đệ.
Hách Liên Dực ( Tấn Vương ) đang ngồi đánh cờ cùng Chu Tử Thư thì cất giọng nói trước._ Vương huynh cứ nói.
Chu Tử Thư không thèm nhìn hắn dù một cái chỉ tập trung đánh cho xong ván cờ._ Đệ cũng không còn nhỏ nữa, ta muốn ban hôn cho đệ. Vương huynh cũng đã chọn người cho đệ rồi.
Hách Liên Dực trầm mặc mà nói.Chu Tử Thư vẫn không thèm nói gì.
_ Y là con thứ của thánh thủ Ôn Như Ngọc và thần y Cốc Diệu Diệu, cha mẹ của y từng cứu ta một mạng lúc xuất phủ. Nên ta muốn hòa thân cho đệ và y thành phu thê của nhau.
Hách Liên Dực nói tiếp._ Thần đệ không đồng ý chuyện ban hôn này, huynh thừa biết trong lòng đệ có ý trung nhân rồi mà.
Chu Tử Thư đôi mắt hung tà giọng nói và khí thế tỏa ra như muốn giết người._ Vậy đệ lập Ôn Khách Hành làm chính thê đi, còn về người kia làm thiếp, đệ thấy thế nào?
Hách Liên Dực thở dài một hơi nhìn Chu Tử Thư._Thần đệ đây chỉ yêu một mình nàng ấy! Còn người khác đệ không quan tâm và cũng không cưới hắn làm thê.
Chu Tử Thư nhìn lên, đôi mắt như dao nhọn sắt bén nhìn Hách Liên Dực._ Ý ta đã quyết đệ đừng không nghe theo nếu không muốn Tứ Quý Sơn Trang thành đống đổ nát.
Hách Liên Dực nói xong liền đứng dậy đi được hai bước thì dừng lại nói tiếp._ Còn về cô nương kia, một là lập làm thiếp hai là cắt đứt mối quan hệ đó đi.
Chu Tử Thư tức giận đứng dậy rồi trở về sơn trang, những người xung quanh không dám hó hé dù một câu hay một tiếng động mạnh gần y.
***
_ Dì La.
Ôn Khách Hành đẩy cửa bước vào phòng cung kính trước mắt La Phù Mộng._ A Hành, con chắc đã nghe chuyện Tấn Vương ban hôn cho con và Chu Tử Thư trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang rồi đúng không?
La Phù Mộng mặc đỏ y ngồi trên ghế vút tóc._ Vâng! Nhưng dì La con sẽ xin Tấn Vương hủy hôn ước ngay, vì con biết Chu trang chủ ngài ấy đã có ý trung nhân.
Ôn Khách Hành bước lại chỗ La Phù Mộng khụy chân xuống gối đầu lên chân bà._ A Hành ngoan, nếu con làm vậy phụ mẫu con trên trời sẽ không được vui lòng, còn có nếu như hủy hôn con có dám nghĩ phủ của chúng ta được yên thân với Tấn Vương sao?
La Phù Mộng sờ đầu vút tóc Ôn Khách Hành._Con....nhưng hôn ước không có tình cảm của hai bên sẽ không có được hạnh phúc đâu dì La.
Ôn Khách Hành buồn rầu nói._ Vậy con không lo an nguy cho a Tương sao? Con bé còn nhỏ không thể chịu được uất ức sau này. Ta cũng lớn tuổi rồi không thể bên cạnh chăm sóc con và a Tương lâu được. Ta chỉ cần con và a Tương có nơi nương tựa là đủ rồi.
La Phù Mộng giọng nói dịu dàng nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Ôn ] Lương Duyên Trời Định [ Hoàn ]
FanfictionChu Tử Thư × Ôn Khách Hành Thể loại: Sinh tử văn, ngọt, ngược, có H, sủng, HE. ___________Hoàn____________