Phần 9 ( A Nhứ bị giam giữ, hành hạ )

531 29 0
                                    

_ Sư nương! Sư nương! Sư nương! Người tĩnh rồi! Mấy ngày nay thúc bị hôn mê con bị dọa chết rồi!.
Thành Lĩnh đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy.

_Đúng rồi! Sư nương đây là....
Thành Lĩnh chỉ tay.

_ Ôn công tử tại hạ Cảnh Bắc Uyên đứng thứ bảy, còn đây là Đại Vu Nam Cương.

_ Hai vị bằng hữu bôn ba ngàn dặm vì ta và A Nhứ tốn sức nhọc nhằn nên nhận một lạy của Ôn mỗ
Ôn Khách Hành hơi thở yếu ớt thần thể nặng nề muốn bước xuống giường đa tạ họ.

_ Ôn công tử không cần đa lễ, ta vốn dĩ nợ Tử Thư một mạng.

_ Bắc Uyên chuyện cũ sau này từ từ nói. Ôn công tử hôn mê nhiều ngày đã mất đi thời gian tốt, e là lúc này Tử Thư huynh đã bị giải đi Tấn Châu,  việc cấp bách bây giờ phải cứu người ra trước, nhưng Thiên Song canh phòng nghiêm ngặt mấy người chúng ta khó làm nên chuyện. Lần này bọn ta tới Nam Cương chỉ đem theo mấy vô sĩ thân cận, nước xa không cứu được lửa gần?
Đại Vu lắc đầu.

_ A Nhứ huynh ấy làm sao?

***
Tấn Châu...

Hách Liên Dực thu hồi Bạch Y kiếm của Chu Tử Thư lại tự mình ngắm nhìn xem thanh kiếm này lợi hại đến thế nào? Hách Liên Dực hắn rất phòng bị với Chu Tử Thư nên sai người cho y dùng Nhuyễn Cân Tán, lấy dây thừng trói hai tay lại còn bắt Chu Tử Thư mặc Tỏa Hàn Song để triệu kiến gặp hắn.

_ Vương gia!
Đoàn Bằng Cử cúi đầu.

_ Biết rồi....Bằng Cử ngươi cũng vất vả rồi lui xuống nghĩ ngơi đi.
Hách Liên Dực vừa nói vừa lau kiếm đến sáng bóng.

_ Vương gia!

_ Lui đi!

_ Vâng!
Đoàn Bằng Cử nghe lời hắn nói bước chân quay đi đến trước mặt Chu Tử Thư hừ một tiếng khinh thường người rồi kêu đám thuộc hạ của mình lui xuống.

_ Tử Thư ngươi không vào thăm ta sao?
Hách Liên Dực bước chân xuống từng bậc đi thẳng lại chỗ Chu Tử Thư.

_ Tỏ vẻ ghê thật, cứ bắt bổn vương đích thân đến mời ngươi.
Hách Liên Dực thở dài.

_ Vương gia!
Chu Tử Thư nhìn Hách Liên Dực.

_ Kiếm tốt! Nên trở về bên cạnh chủ nhân của nó. Theo ta, ta chuẩn bị cho ngươi một bình rượu ngon.
Hách Liên Dực một tay vung kiếm cắt đứt sợi dây thừng trên tay Chu Tử Thư. Hách Liên Dực tự mình đổ vò rượu vào hai cái bình đồng.

_Là vò rượu trong biệt viện Thanh Loan, ủ lâu năm cũng đã đặc lại không đổ đầy được hai bình nữa.
Hách Liên Dực đem rượu lại mời Chu Tử Thư.

_Lúc đó chúng ta đã giao hẹn rồi mà thời gian mười năm, mười năm sau vẫn là nhóm người khi xưa, vẫn ở tiểu viện đó đào vò rượu này lên uống.

_Nhóm người khi xưa, làm gì có nhóm người khi xưa.
Chu Tử Thư cười trừ, nhếch môi.

_ Doãn Hành đến biên cương xa xôi, Thanh Loan thắt cổ tự vẫn, Thất gia bị ngài hạ độc chết, trong căn nhà đó chỉ còn lại ba người. Cũng may là Cửu Tiêu vẫn chưa bị ngài hại chết.
Chu Tử Thư nói câu nào ra đều đau lòng.

[ Chu Ôn ]  Lương Duyên Trời Định [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ