Phần 11 ( Đem về một mối họa )

628 30 7
                                    

Sáng sớm hôm sau, nắng ấm chiếu vào sương phòng, mấy cây hoa đào trồng trong Sơn Trang giờ đã nỡ một màu hồng đặt biệt chỉ có ở đây thôi, mùi hương của nó len lỏi theo gió bay vào khắp căn phòng. Một thân nam nhân vừa mới thức dậy, y tay dụi dụi mắt tay theo thói quen quơ qua lại kiếm thứ gì đó rồi mới rời giường, y mặc Tử Lung Yên Mộ lên người rồi đi tìm Chu Tử Thư.

_Ấy! A Nhứ huynh đứng đây làm gì vậy?
Ôn Khách Hành đi kiếm thì thấy Chu Tử Thư đang đứng trước cửa Sơn Trang nhìn về một hướng, y chạy lại.

_ Ta tiễn Thất gia và Đại Vu về Nam Cương.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói.

_ Sao lại đi sớm vậy?
Ôn Khách Hành nói.

_ Nam Cương còn có rất nhiều việc để họ xử lý.

_Ân! A Nhứ huynh đưa ta đi chơi được không a~~?
Ôn Khách Hành ôm eo hắn làm nũng các thứ để được đi chơi.

_Được!
Chu Tử Thư xoa đầu y.

_A Nhứ là nhất!
Ôn Khách Hành vui đến mức hôn má y một cái.

_Anh nhi! Ta ra ngoài với Lão Ôn một lát, Cửu Tiêu có hỏi thì nói đệ ấy biết.
Chu Tử Thư nhìn thấy Hàn Anh rồi dặn dò cậu.

_ Vâng Anh nhi sẽ nói!

_ Lão Ôn đi thôi! Hôm nay đệ muốn làm gì ăn gì ta cũng đều chiều đệ.
Chu Tử Thư nắm tay y.

_Ta muốn mua rất nhiều rất nhiều thứ ta muốn ăn, A Nhứ à huynh phải mua thật nhiều a~~.

***
_A Nhứ! Ta muốn thanh mai quả (1).
Ôn Khách Hành nhìn một túi quả trước mắt mình liền kéo tay áo Chu Tử Thư tới chỗ mua.

_ Lão Ôn không thể ăn quả này được, nhìn màu sắc chua như thế đệ ăn vào sẽ bị đau bụng.
Chu Tử Thư thanh âm gắt gao .

_ A Nhứ ~~ không phải lúc nãy huynh nói sẽ mua những món ta muốn sao, chỉ là thanh mai quả huynh cũng không chịu mua.
Ôn Khách Hành níu níu vạt áo hắn.

_ Ta thua đệ thật đó!
Chu Tử Thư bất lực không thể phản kháng lại đôi mắt long lanh đó được liền mua một ít quả cho y ăn tạm, hắn sợ y ăn nhiều lại hại sức khỏe.

_ A Nhứ là nhất a~~!
Ôn Khách Hành cầm túi quả ăn thử một trái cảm giác ngon mà còn ngọt nữa sao A Nhứ không cho ăn huynh ấy lừa mình à. Ôn Khách Hành ăn hết một quả lại càng muốn ăn thêm quả thứ hai cứ tiếp tục như vậy ăn ngon đến mức cho cũng phải nói y ăn từ từ thôi sẽ nghẹn mất.

_ Ngon đến vậy?
Chu Tử Thư hỏi.

_ Ưm! A Nhứ huynh ăn?
Ôn Khách Hành đưa một quả đến trước mặt hắn.

Chu Tử Thư nhận lấy quả từ tay Ôn Khách Hành cắn thử một miếng thì cứng nhắc mặt nhăn như quỷ nhìn y. Thanh mai quả chua như vậy mà Lão Ôn nhà mình lại ăn được sao lại còn hơi chát nữa, hắn thiết nghĩ đệ ấy có bị gì không ổn?

_ A Nhứ huynh làm sao vậy ?

_ Quả này....chua chát mà đệ ăn được sao?

_ Chua chát sao? Đâu có, ta thấy ngọt mà huynh không ăn thì đừng chê chứ.

[ Chu Ôn ]  Lương Duyên Trời Định [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ