Phần 13 ( Hài Tử ? )

810 40 2
                                    

Diệp Bạch Y thân bạch phục quay người qua nhìn hai tên tiểu tử chật vật, lão thu kiếm mình lại vắt ra sau lưng mình rồi đi lại trong vạt áo đem ra một lọ nhỏ chứa thứ gì đó bên trong chìa đưa Chu Tử Thư.

_ Cho hắn uống thứ này trước đi!

Chu Tử Thư cầm lấy trong lòng lo lắng không biết Diệp tiền bối đưa bên trong lọ là thứ gì chần chừ chỉ nhìn Ôn Khách Hành đang dần mất đi ý thức trong lòng mình mà không khỏi chua ngoa.

_ Đồ đệ Tần Hoài Chương ngươi là hay không tin ta? Không dám cho hắn uống, ngươi nghĩ ngươi kéo thời gian càng lâu thì mạng hắn ngươi đi âm tào mà tìm về!
Diệp Bạch Y độc mồm nói.

_ Diệp tiền bối, Tử Thư không có ý đó!
Dù sao Diệp Bạch Y ông ấy cũng là người tu tiên sống lâu, Chu Tử Thư lấy ra một viên thuốc trong lọ ra đưa từ từ vào miệng y. Thuốc thật sự có tác dụng với Ôn Khách Hành!

_ Ngươi định ôm hắn đứng đây đến bao lâu?
Diệp Bạch Y nói tiếp.

Chu Tử Thư nghe thế thì ôm Ôn Khách Hành nhanh chóng vào phòng, Diệp Bạch Y cũng đi theo để ba người kia ở lại đó.

_ Thành Lĩnh con đưa cậu ta về phòng đi, sẵn tiện xem thương thế của cậu ta luôn hiểu không?
Tần Cửu Tiêu nói rồi liếc mắt nhẹ với Thành Lĩnh.

_ Vâng! Tiểu sư thúc!
Thành Lĩnh nghe lời Tần Cửu Tiêu nói đưa Thiết Niệm đi cùng với canh chừng kĩ cậu ta.

_ Trang chủ!
Tinh Minh đi lại nhìn dưới đất toàn là xác người đám y nhân kia.

_ Tinh Minh, ngươi kêu vài người trong Sơn Trang này dọn dẹp đóng đó đi!
Nói xong Tần Cửu Tiêu chạy vào phòng xem tình hình của Ôn Khách Hành thế nào rồi.

_ Vâng trang chủ!

***
Chu Tử Thư đặt Ôn Khách Hành lên giường, hắn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho y. Diệp Bạch Y đứng kế bên giường muốn bắt mạch cho Ôn Khách Hành thì y lại không chịu, nhất quyết rút tay vào trong chăn không cho lão đụng vào mình.

_ Tên ngu xuẩn nhà ngươi...!

_ Diệp tiền bối ngài đừng giận đệ ấy! Lão Ôn ngoan, để đưa tay ra một chút thôi để ngài ấy bắt mạch cho đệ được không?
Chu Tử Thư dịu dàng lòng mềm mại nói lời ngọt ngào với y.

_ A Nhứ! Ta...ta không sao nữa rồi, ta thân thể bây giờ cực kỳ hảo? Không cần lão già đó bắt mạch giúp ta!
Dù hắn nói gì y vẫn kiên trì không đưa tay ra, mặc dù nói như thế nhưng bụng dưới vẫn lâm râm đau ầm ĩ khiến sắc mặc y ngày càng nhạt! Không thể giấu được Chu Tử Thư lâu!

_ Lão Ôn! Nghe lời! Sau khi bắt mạch xong ta cho đệ ăn kẹo ngọt được không?
Hắn hạ giọng nhìn y mà nói cứ như đang nói chuyện với cái gì tiểu hài tử ba tuổi không nghe lời còn sợ người lạ.

Ôn Khách Hành thấy sự ủy khuất trong ánh mắt ấy liền siêu lòng, y dù muốn hay không cũng đã đưa tay ra khỏi chăn cho Diệp Bạch Y xem xét tình hình thế nào? Chu Tử Thư thở nhẹ vì y cũng nghe lời mình nói.

Diệp Bạch Y sau khi bắt mạch cho Ôn Khách Hành xong không nói lời nào chỉ nhìn y nhếch miệng hừ lạnh một cái, tự thân quay người ngồi xuống bàn.

[ Chu Ôn ]  Lương Duyên Trời Định [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ