Ôn Khách Hành sau khi sinh xong thì mệt không còn sức, y ngủ một mạch đến khuya khoắt mới chịu lay người cử động, y mở hai mí mắt ra nhìn xung quanh căn phòng. Đúng lúc tiểu nam hài nằm trong nôi gổ đang quấy phá khóc lớn đến nỗi y phải xuống giường với cơ thể không có chút sức nào. Ôn Khách Hành bước đến bên cạnh chiếc nôi chỗ hài tử, nhẹ nhàng ôm lên, dường như nhưng việc này y đã thuần thục với việc ôm hài tử, còn dỗ dành nó một cách dịu dàng, y biết làm những thứ như chăm hài tử ấy cũng là vì lúc trước A Tương còn nhỏ y cũng thường chăm sóc cho cô như thế.
Ôn Khách Hành ôm nó dỗ dành một hồi cũng chịu thiêm thiếp ngủ tiếp, y khẽ đặt hài tử lại xuống nôi, nhu nhuận mà kéo chăn nhỏ lên đấp cho nó. Ôn Khách Hành bước đi chậm chạp đến ngồi trước cửa đang mở hé ra phân nửa, y ngồi đó thẩn thờ nhìn lên trời, gió đông thổi vào càng lúc nhiều hơn nhưng y vẫn ngồi đó mãi đến Chu Tử Thư bưng một chén cháo nhỏ đi vào y mới nhìn sang hắn cười ngọt.
_ Sao lại ngồi ngay hướng gió? Trời lạnh đừng ngồi đây lâu quá sẽ nhiễm phong hàn!
Chu Tử Thư đặt chén cháo còn nóng hổi xuống bàn, tự mình sập cửa xuống tránh y bị nhiễm bệnh, rồi ngồi xuống bên cạnh y._ Cho ta sao?
Ôn Khách Hành chỉ tay về hướng chén cháo hỏi._ Ừm! Há miệng Lão Ôn!
Chu Tử Thư lãnh mạc mút từng muỗng cháo đút cho Ôn Khách Hành._ Ngon a~~!
Ôn Khách Hành từ từ thưởng thức mùi vị cháo trong miệng._ Ngon thì ăn nhiều vào! Sáng sớm dùng hết sức rồi ăn cháo vào sẽ khỏe hơn một chút.
Chu Tử Thư đút y thìa này rồi tới thìa khác._ A Nhứ tên tiểu hài tử là gì a~~!
Ôn Khách Hành tựa đầu vào vai Chu Tử Thư._ Vẫn chưa đặt tên! Ta đợi đệ tĩnh rồi mới cùng để đặt tên cho hắn.
Chu Tử Thư áp tay mình vào tay y, xoa nhẹ, hắn cảm nhận tay y đã lạnh cống rồi mà còn ngồi ngay hướng gió, hắn chỉ đành giúp y làm ấm một chút._ Vậy...chúng ta bây giờ cùng nhau đặt tên cho hài tử đi! A Nhứ huynh thấy sao?
Ôn Khách Hành giọng êm ái nói._Đệ đặt đi!
Chu Tử Thư tay đặt lên vai nhỏ y._Ân!.......gọi hắn là... Chu Y Duyệt tự Hạc Hiên đi! Ta muốn hài tử sau này sẽ là một chú chim hạc bay cao, bay xa, tự do giữa đất trời, không vướng bận, hiên ngang, lạc quan, khẳng khái. A Nhứ thế nào?
Ôn Khách Hành thong dong suy nghĩ một hồi mới kiếm được cái tên phù hợp nhất cho hài tử._ Ừm! Theo ý đệ! Được rồi không còn sớm nữa nghĩ ngơi thôi.
Chu Tử Thư đứng lên diều Ôn Khách Hành về giường đắp chăn cho y._ A Nhứ....ngủ ngon!
Ôn Khách Hành chịu tọt vào trong lòng Chu Tử Thư tay đặt lên eo hắn rồi ngủ.
Chu Tử Thư cũng nhẹ tay kéo y lại gần.***
Sáng sớm Ôn Khách Hành tĩnh lại cũng đã gần trưa rồi, gian phòng của y vào Chu Tử Thư không được phép thì không được lại gần sợ làm ồn hai mẹ con người ta đang ngủ á mà. Y thức trễ nên khi mở mắt ra việc không thấy Chu Tử Thư nằm bên cạnh là điều thiển nhiên. Ôn Khách Hành bật người ngồi dậy động tác nhẹ nhàng như lụa bước xuống giường, mang hài rồi lại xem hài tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Ôn ] Lương Duyên Trời Định [ Hoàn ]
FanfictionChu Tử Thư × Ôn Khách Hành Thể loại: Sinh tử văn, ngọt, ngược, có H, sủng, HE. ___________Hoàn____________