Phần 5 ( Lễ hội Hoa Đăng )

658 34 0
                                    

Ôn Khách Hành đang say giấc bỗng dưng tĩnh lại, mặt lo sợ thở dốc. Ôn Khách Hành ngủ thì thấy một giấc mơ hiện lên, y thấy phụ mẫu của mình trở về. Ôn Khách Hành bước xuống giường mặc bích giản lưu tuyền vào rồi rời khỏi sương phòng.

_ Tiểu tử thối.
Ôn Khách Hành tiến lại chỗ Thành Lĩnh luyện công, tay chấp sau lưng.

_Sư nương, sao người dậy sớm vậy?
Thành Lĩnh ngưng tập, quay lại nhìn Ôn Khách Hành.

_ Giờ đã là lúc nào rồi?
Ôn Khách Hành nhìn lên trời đảo mắt.

_Ân? Con đã luyện bát quái chưởng hơn 50 lần, lúc này cũng là giữa giờ Mão hay đầu giờ Thìn.

_ Sao con dạy sớm thế?
Ôn Khách Hành nheo mắt.

_Gà vừa gáy là con dậy rồi, sau đó trằn trọc không ngủ được, nên thức dậy luyện công.

_ Con liều mạng vậy làm gì?

_Con ngủ không được.
Thành Lĩnh gãi đầu.

_ Hôm nay là ngày mấy rồi?
Ôn Khách Hành lại hỏi tiếp.

_ Dạ ngày 15 tháng 8 âm lịch.

_Ân! Hôm nay là lễ hội Hoa Đăng?
Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

_Đúng đó sư nương, hôm nay dưới núi rất náo nhiệt hay người và sư phụ dẫn con xuống núi chơi được không?
Thành Lĩnh gật đầu.

_ Chuyện này...được chúng ta đi xin sư phụ ngươi.
Ôn Khách Hành vừa mới quay chân đi đã đụng trúng Chu Tử Thư, mặt úp vào ngực hắn.

_ Ngươi...!
Chu Tử Thư nắm chặt hai lòng bàn tay lại, yết hầu không ngừng chuyển lên xuống.

_ Ân? Xin lỗi ta...ta không cố ý! Haha!
Ôn Khách Hành đứng xa hắn ra, ngượng cười.

_ Sư phụ, hôm nay là lễ hội Hoa Đăng ba người chúng ta xuống núi chơi được không?

_ Không đi.
Chu Tử Thư hồi lâu mới lên tiếng.

_ Chu trang chủ! Ngươi không đi vậy cho ta với Thành Lĩnh đi được không?
Ôn Khách Hành trầm mặc, thấy biểu cảm buồn bã của Trương Thành Lĩnh.

_ Không cho.
Chu Tử Thư cứ thế mà nói không suy nghĩ.

_ Chu trang chủ! Đồng ý đi mà, dù sao ngươi nhốt Thành Lĩnh ở đây suốt ngày luyện công, lỡ tiểu hài tử phát điên luôn thì sao? Hay hôm nay là ngoại lệ được không?
Ôn Khách Hành không chừng bước mà tiến lại chặn trước đường đi của hắn, cầu xin.

_ Vào lấy áo choàng đi! Trời đã lạnh rồi, mặc vào xong chúng ta đi,coi như hôm nay là ngoại lệ.
Chu Tử Thư hết cách với y nên đồng ý luôn.

_ Vâng sư phụ!
Thành Lĩnh vội vàng chạy vào trong.

_ Ngươi không đi lấy sao.
Chu Tử Thư nhìn y.

_ Không cần, dù sao ta cũng là nam nhân chút lạnh có là gì.
Ôn Khách Hành lắc đầu.

_ Ngu ngốc!
Chu Tử Thư mặt lạnh lùng vào trong phòng lấy gì đó.

Ôn Khách Hành đơ người ngẫm " ngu ngốc sao? "

Một lát sau Chu Tử Thư trên tay cầm theo chiếc áo choàng lông màu đỏ và màu xanh nước có thêu hai con Bạch Hạc giống nhau. Thành Lĩnh cũng đi ra khỏi phòng.

[ Chu Ôn ]  Lương Duyên Trời Định [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ