Ôn Khách Hành thức dậy trời cũng lên cao đến đầu rồi, y mở mắt một trận đau nhứt âm ỉ không thể ngồi dậy. Cổ họng khô khan, thắt lưng đau đến chết, bên dưới cũng không kém gì là mấy, cảm giác đây không còn là thân thể của mình nữa rồi. Y ngồi dậy uể oải thần trí, rồi chỉnh đốn lại y phục tìm đại một bộ trong tủ mặt. Ôn Khách Hành hôm nay tâm trạng không thoải mái cho lắm nên chọn bộ bạch y đơn giản thanh nhã, bước chân ra khỏi phòng.
_ Sư nương, người dậy a~~
Trương Thành Lĩnh đang luyện Lưu Vân Cửu Cung Bộ mà Chu Tử Thư dạy, chạy lại ôm eo y._ Tiểu đệ đệ ngươi tên gì? Sao gọi ta sư nương.
Ôn Khách Hành đứng yên lâu nói._ Con là đồ nhi của sư phụ tên Trương Thành Lĩnh.
Cậu buông tay ra có chút e dè đáp._ Ừ, sư phụ ngươi đâu?
Ôn Khách Hành lời nói nhỏ nhẹ._Dạ bên đó trong thư phòng....nhưng mà sư phụ không cho ai vào đó hết.
Trương Thành Lĩnh chỉ tay về hướng thư phòng._ Ừ, ngươi đi luyện công tiếp đi, nếu hắn thấy ngươi lười sẽ phạt đó.
Y nhàn nhạt nói.Trương Thành Lĩnh gật đầu đi luyện tiếp.
Ôn Khách Hành thấy trời cũng trưa nên xuống bếp nấu cơm cho Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh ăn, y nhìn đồ vật xung quanh bếp rồi nghĩ sẽ nấu cái gì đơn giản thôi. Một bên nấu cơm, một bên làm thức ăn, loay hoay một buổi trong nhà bếp cũng nấu xong cơm.
_ Sư nương, người đang làm gì vậy?
Trương Thành Lĩnh đang luyện võ thì hương thơm trong bếp làm cậu không cưỡng lại mà đi vào xem._ Nấu cơm, Thành Lĩnh con dọn cơm ra đi, ta đi gọi Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành quay người lướt qua cậu.Đi tới thư phòng Ôn Khách Hành định là gõ cửa kêu Chu Tử Thư, nhưng nghĩ lại làm ồn hắn thì không được, với lại mình cũng coi như là chủ ở đây muốn đi đâu vào đâu ai cản được y. Ôn Khách Hành đẩy nhẹ cửa bước vào nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Chu Tử Thư liền nhớ đến cảnh sắc kịch liệt phóng túng hôm qua thế nào, ngượng đến đỏ cả vành tai.
_ Chu trang chủ, ăn cơm thôi.
Ôn Khách Hành cẩn thận nói._ Ai cho ngươi vào đây, ra ngoài ta chưa đói.
Chu Tử Thư trầm giọng mắt còn không thèm nhìn y chỉ chăm chú viết chữ._ Chu trang chủ ngươi có quyền gì cấm ta, hay ngươi giấu tiểu cô nương nào trong phòng nên không cho ai vào phá đám.
Ôn Khách Hành tức giận giọng nói mỉa mai._ RA NGOÀI! Quỳ trước cửa thư phòng một ngày cho ta NHANH!
Chu Tử Thư quát lớn._ Ngươi....!
Ôn Khách Hành nhíu mày trong lòng uất ức mà ra ngoài quỳ gối dưới nền đất, dưới trời nắng chiếu vào.Một lúc sau Chu Tử Thư bước ra không thèm ngó nhìn y có khó chịu thế nào cũng mặc kệ mà đi ăn cơm.
_ Sư phụ, người tha cho sư nương đi! Trời....trời đang nóng nắng sư nương sẽ nhiễm bệnh mất.
Trương Thành Lĩnh đang ngồi ăn cơm thì nhìn ra ngoài thấy Ôn Khách Hành đang quỳ rất đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Ôn ] Lương Duyên Trời Định [ Hoàn ]
FanfictionChu Tử Thư × Ôn Khách Hành Thể loại: Sinh tử văn, ngọt, ngược, có H, sủng, HE. ___________Hoàn____________