1

1.3K 81 4
                                    


Trong fic mình sử dụng tên là " Hạo Thạc " là không đúng nhưng mà khi mình viết ra cũng đã lâu nên mình không hề biết và cũng khó đổi được ạ. Thế nên mong các bạn sẽ bỏ qua và đón nhận sai sót này nhé !


______________________________________

Mâm cơm bày gọn ra trên cái bàn gỗ nâu.Người chạy đôn chạy đáo bê từng mâm lên nhà trên. Nào là tô canh gà, dĩa thịt heo luộc được người làm sắp xếp cho đẹp mắt. Bữa cơm cho nhà hội đồng ăn mà không cẩn thận thì cả đám dưới kia chỉ có nước nằm quỳ chờ phạt.

" Thạc, em lẹ lẹ cái chân lên. Bà đợi cái tô canh từ nãy giờ."

Chẳng thấy mặt mũi nào đâu, nhưng nghe cái giọng từ ở nhà dưới.

" Dạ dạ."

Thằng nhóc con mặc bộ bà ba nâu sẫm chạy từ phía dưới lên. Tay cầm lấy cái tô canh nóng hổi, chị Lan lấy cái tô từ trong tay nó sẵn mà đánh yêu nó.

" Em còn chậm như vậy lát bà mà nóng. Là chết hai chị em mình !"

" Em biết rồi, chị lẹ lẹ bưng lên cho bà đi."

Chị Lan xoay người đi, nó thì đứng ngó ngó bà coi có giận hay nhăn nhó gì không. Đứng một hồi thấy chị Lan đi ra nó vội bám theo chị.

" Chị chị, bà có giận không chị."

Nó hồi hộp chờ chị Lan trả lời, nó mong rằng chị sẽ lắc đầu và la nó vài câu.

" Có ! Bà biểu chị xuống đây bảo em lên nhà trên cho bà phạt."

Nó mở to đôi mắt, miệng há hốc không tin vào lời chị, rõ ràng lúc nãy chị vừa bưng lên là xuống ngay. Bà có biểu chị lại gì đâu mà sao giờ chị nói như vậy. Chị Lan thấy nó sợ tái cả mặt cũng chẳng buồn mà chọc nó.

" Em tin lời chị hả ? Lớn nhòng tuổi này rồi còn bị chị lừa."

Nó trưng cái bản mặt sắp khóc tới nơi nhìn chị. Chị Lan cười tươi mà chọc quê nó, nó thì ôm lấy cái người chị mà khóc nấc lên như thể ai bắt nạt nó không bằng.

" Chị Lan kì cục ! Chị Lan chọc Thạc ! Làm Thạc sợ !"

Chị vỗ vỗ lên hai bả vai của nó mà nói vài câu. Mặc cho chị nói nó cứ khóc lên nhưng không dám khóc lớn, bà mà nghe thì nó từ khóc nhỏ thành lớn thật.

" Chị xin bây, chị biết sai rồi. Đừng khóc, xuống nhà dưới với chị. Ở dưới có cái nải chuối già. Xuống ăn lẹ lẹ kẻo nó hư là khỏi ăn."

Nghe tới chuối nó lau đi nước mắt nước mũi, nhìn thấy cái mặt hớn ha hớn hở của nó chị có chút vui. Hai chị em ngồi trên cái buồng, ăn hết cả nải chuối.

" Kỳ, con ăn nhanh nhanh rồi vô phòng. Má có để mấy cuốn sách trên bàn, vô trong đó nhớ mà học. Má vô mà không thấy bây học là chết với má."

" Con hai có gì rồi từ từ mà dạy mà bảo nó, có chi đâu mà hở ra là đòi đánh đòi chết. Riết con cháu nhà này nó sợ mợ hai hơn cả tui."

Giọng chanh chua của bà hội làm cho mợ hai mẹ Doãn Kỳ có chút kiêng dè. Chưa cho mợ trả lời mấy câu bà đã tiếp thêm vài câu.

Yoonseok | CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ