Trời cũng đã tối hẳn, bà cẩn thận dặn dò người dẫn Anh Nhi về đây. Tối thì ít người để ý đến, cũng sẽ không có tin đồn gì nhiều đến nhà.
Ở ngoài cổng đã thấy được bóng dáng cô. Anh Nhi được người làm dẫn vào nhà, đứng trước cô, bà vẫn giữ một nét mặt. Hai Thạc chỉ đứng nhìn từ phía xa, mợ ba cùng hai Kỳ ở nhà trên. Với cái thai như này chắc hẳn cùng đã 4 5 tháng. Cô rụt rè đứng ở ngoài cửa không dám đi vào trong, tay cứ run rẩy khi mà đứng trước hai Kỳ. Nghe tiếng bà hội kêu cô vào trong thì cô mới dám đi.
" Cô bao tuổi rồi ?"
" Dạ thưa bà, con năm nay vừa hay 18 rồi bà "
" Trông cô như này mà 18 sao ?"
Anh Nhi luống cuống lấy giấy tờ ở trong túi đưa cho bà.
" Nguyễn Anh Nhi, sinh năm **** quê quán ?"
" C-con không có thưa bà.."
" Cha mẹ cô ở đâu ?" Bà vừa nói vừa xem tờ giấy cô đã đưa
" Dạ bà, cha mẹ con ở *** "
" Sao cô không về với cha mẹ ? Bôn ba nơi đây làm gì ?"
" Dạ con đi mần để có ít tiền trang trải.."
Bà hỏi thêm vài câu rồi cũng cho qua.
" Dì Tư, dì dọn dẹp lại cái buồng cũ của hai Kỳ rồi tối cho cổ ngủ ở đó "
" Má, ở dưới kia còn cái buồng nhỏ mà má " Hai Kỳ nói
" Cái buồng đó có chút chíu, mày nghĩ cổ ở đó được không ?"
" Má nói sao mình nghe vậy đi, dù gì cổ cũng bụng mang dạ chửa. Sống ở chỗ thoải mái một xíu "
Hai Kỳ bực dọc nhưng cũng ngậm ngùi đứng dậy rời đi, Anh Nhi ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng cậu. Không hiểu vì gì mà cô lại thấy tủi thân đến vậy, mợ cũng chỉ nói vài câu rồi cũng đi. Còn lại cô và dì tư mà thôi, cô nén đi nước mắt cố gượng cười với dì cho qua chuyện. Ngày tháng sau này chắc sẽ không thể bình yên nổi nữa.
" Cô ngủ ở đây nha cô, có gì cô gọi tui nhe "
Cô gật đầu, khi dì tư rời khỏi buồng, cô mới thở phào một hơi. Ngồi xuống giường, cô nhìn cách bài trí trong buồng này. Rồi có một bức ảnh thu hút ánh mắt cô, bức ảnh được đóng khung rất kĩ lưỡng, nhìn vẫn còn rất mới. Trong đó là hai người đàn ông, còn rất trẻ. Và cô ngay lập tức nhận ra hai Kỳ ngay, nụ cười và đôi mắt của cậu trong bức ảnh thật đẹp. Rất giống với cái nhìn mà cậu dành cho cô vào lần gặp đầu tiên. Nhẹ nhàng như mây, ấm áp như trời. Cái nhìn này luôn làm cô phải nhớ thương, trông ngóng một người mãi chẳng thể nào thuộc về cô.
" Cậu hai, cậu đẹp lắm "
Cô chạm nhẹ vào nụ cười tươi như hoa đó, rồi lại liếc nhìn sang người cạnh bên. Không khác gì hai Kỳ, người đàn ông đó với gương mặt hiền hoà, khuôn miệng người cong lên một đường thật đẹp. Cô hoài nghi liệu người đó có thật sự là một người đàn ông hay không, dung mạo của người đều nhẹ nhàng, nhìn sơ qua cũng đủ mê hoặc người. Nếu như so sánh thì thật sự cô còn rất kém với người đàn ông trong ảnh.