Quãng đường từ nhà cho đến ngoài ruộng cách cả mấy cây số. Cậu trai trẻ cùng với đôi chân trần chạy thục mạng dưới cái nắng gắt của mùa hè. Trên đầu cũng chẳng lấy cái nón che đầu, đỉnh đầu sớm đã bị nắng làm cho cháy khét cả lên. Khi xa xa là đồng ruộng xanh mướt quen thuộc, cậu hớn hở chạy nhanh hơn đặng có thể nghĩ chân. Cậu chạy đến gốc cây bàng, ngồi bịch xuống đất mà thở dốc. Mồ hôi tèm lem cả mặt, dơ bàn chân lên nhìn vào mà phát hoảng." Trời ơi Trời, cái kiểu này đi sao được nữa " Cậu nói
Cậu nhăn nhó mặt nhìn lòng bàn chân đỏ hỏn kia. Đau chân nên đành ngồi nghĩ một chốc. Nào đỡ một chút thì lết đi xuống ruộng.
" Cỡ này chắc phải về trễ nữa rồi. Quá mệt "
Cậu ngồi dựa vào thân cây, nhìn về đồng ruộng xanh kia. Lòng thầm cảm thán
" Đúng là nhà bà hội đồng. nếu như mà có mảnh ruộng nhỏ này thôi cũng đủ kiếm tiền rồi. Huống hồ chi là cả một mảnh đất bự chà bá này "
Ngồi lảm nhảm một mình cũng đã giết thời gian. Ngó vô bàn chân thì thấy nó cũng đỡ đi phần nào. Cậu mới đứng dậy, tay vịnh vào thân cây chống đỡ cả người cậu. Nhịn cơn đau oái ăm này, đi xuống ruộng làm nốt phần việc còn dang dở.
Làm cho đến tối muộn mới xong, cậu mệt mỏi vươn vai rồi lon ton chạy về lại nhà. Lúc về còn không quên đi vào chợ hàng mua ít quần áo cho mình. Mấy ngày trước không cẩn thận té làm rách cả cái quần, nhà không có kim chỉ đành mà cắn răng lấy tiền túi ra đi mua.
Trên con đường đi đó, cậu thiếu niên cùng cô tiểu thư nhà họ Mẫn đi cùng nhau. Khoảnh khắc cậu trai trẻ đi lướt ngang hai người họ bỗng chốc có cảm giác kì lạ. Người tự động quay lại mà nhìn kĩ hai người là ai. Dáng hình cao ráo với nụ cười hở lợi thêm đôi mắt màu nâu nhỏ nhắn kia quá đỗi là thân thuộc. Cậu trai trẻ khựng người lại, cảm xúc dâng trào một nỗi nhung nhớ khó diễn tả. Cùng lúc đó cả cậu thiếu niên cũng cảm nhận có người đang nhìn mình. Cậu từ tốn quay đầu nhìn xem, khi đã thấy được người ấy. Trái tim tự dưng như bị ai bóp nghẹn lại. Cậu nhíu lông mày của mình, khó hiểu nhìn cậu trai kia. Cô tiểu thư kế bên thấy cậu đang quay đầu nên cũng khó hiểu nhìn theo cậu. Ngay lúc ấy cả cô cũng có một loại cảm giác thân quen nhưng lại lạ lẫm này. Ba người nhìn nhau hoài nghi đối phương là ai, tại sao lại quen thuộc đến vậy ?
" D..Doãn..K..Kỳ ?" Từ miệng cậu trai trẻ gọi tên một người xa lạ.
" Hạo..Thạc ?"
Cậu trai trẻ khó hiểu nhìn về cả hai người kia, cô tiểu thư đi lại chỗ cậu, cô nói:
" Cậu là ai ? tên gì hả ?"
" Tôi-tôi chỉ là người làm cho nhà bà hội đồng thôi cô. Tôi tên Tích, Hiệu Tích "
" Bà Hội Đồng ? Thì ra là người làm nhà tôi " Cô nói
" Dạ cô..."
Cô tiểu thư mới quan sát kĩ dung mạo của Tích. Trong đầu cô có cảm giác đã từng thấy qua khuôn mặt này rồi. Nhưng rõ ràng trước lúc gặp cô chẳng hề thấy cậu ta. Cô tự nghi ngờ bản thân mình đã từng quên đi điều gì đó hay không.