* cốc cốc *
" Dạ ra liền " Nhi nói vọng ra ngoài
Cầm lấy tay nắm cửa, cô vặn và kéo vào. Nhìn thấy hai Kỳ đang ở trước mặt cô sững người, tự dưng cơ thể cô như bị thứ gì làm cho cứng cả người. Miệng chỉ ú ớ mà không thể nói gì thêm. Khác với cô, Doãn Kỳ chỉ lặng thinh. Tay đưa ra bức thư tối qua. Nhi sợ hãi mà lùi người vào trong phòng, nhãn cầu bỗng thu lại. Cô biết trong lá thư đó chính là gì, cô chỉ biết quỳ rụp xuống giương đôi mắt đang sợ đến phát khiếp đó nhìn cậu. Còn cậu chỉ nhìn cô với sự lạnh lẽo đến chán ghét. Thừa nhận rằng cậu có chút gì đó với Nhi. Nhưng khi gặp lại người con gái cậu từng rung động đó sao lại chẳng còn gì nữa.
" Ha..Cậu biết rồi sao, cậu sẽ làm gì đây. Giết tôi ?"
" Giết sao, tôi không nỡ làm điều đó. Nói sao nhỉ, quả thật trong tâm tôi cũng từng thương cô đó. Nhưng tôi lại chẳng ngờ cô lại trơ trẽn đến vậy "
" Là kẻ nào trơ trẽn ? Cậu nói vậy không thấy nhục à ! Bản thân đã có vợ có con mà lại tơ tình đến tôi, là ai đã tìm ai trước hả cậu hai !?!"
Ả không nói sai, chính cậu là người thêu dệt ra câu chuyện này. Kẻ nào sai kẻ nào đúng cũng chưa hẳn là đã như vậy. Nhi kéo cậu xuống điên tiết nói ra.
" Sao cậu không nói với mấy người trong nhà này là cậu đã đến cái nơi đó. Rồi đích thân kêu tôi đấm bóp cậu. Cậu sợ à ? Cậu sợ cậu biến thành một thằng chồng tệ, sợ thành một thằng cha đáng chê trách sao" Nhi nói
Hai Kỳ đẩy ả ra khỏi người mình. Cậu không dám thừa nhận, nếu thừa nhận thì cả đời cậu sẽ ra sao.
" Phải đó, tôi tìm cô trước. Nhưng cô lại làm ra điều nhục nhã đó. Là ai mới kinh tởm hơn ai "
" Cả hai ta đều như nhau cả cậu hai, cậu không giữ tôi thì tôi sẽ nói ra hết. Cả tình cảm thoáng chốc đó của cậu nữa "
" Cô !" Cậu điếng cả người. Ai mà có ngờ con ả này lại là người dám nói dám làm. Cậu hai bóp cổ cô, ghì cô vào vách tường. Cậu nói, từng câu chữ một đều nhấn mạnh rõ ràng.
" Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, có những chuyện người thường không làm được. Nhưng với tôi lại rất đơn giản !"
" Cậu dám không ? Cậu hai Thạc mà biết khó mà chấp nhận đó !" Dù cho cậu đang ra sức doạ nạt thì cô vẫn rất kiên quyết.
Nghe đến ba chữ " Cậu hai Thạc " Doãn Kỳ như bị nắm trúng điểm yếu. Cậu buông lỏng tay mình, khẽ quay mặt đi.
" Cô muốn cái quái gì đây ?"
" Tiền và một danh phận "
" Tiền thì cô muốn bao nhiêu tôi cho cô đủ. Nhưng muốn bước chân vào nhà này chẳng dễ như bước vào cái động điếm của cô đâu "
" Bởi nên mới có đứa bé này đó cậu " Nhi cười nói
Doãn Kỳ đi ra đóng cửa lại, kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi xuống. Cô từ tốn ngồi xuống giường đối diện với cậu. Cậu đưa ánh mắt xuống cái bụng đã dần to ra kia. Nhi thấy thế mới nói
" Sao nào, cậu còn lưỡng lự cái gì "
" Làm vợ tôi cô sẽ được cái gì "
" Tôi yêu cậu, yêu cả cái gia tài ngất trời này của cậu "