Tròn hai năm từ lúc Hạo Thạc chính thức làm vợ của Hai Kỳ. Phải nói cuộc đời của cậu đây chẳng mấy là sung sướng như bao người khác. Người ta về làm dâu còn có cái tên cái phận mà sống, tên cậu có tiếc rằng chỉ có phận là không. Thân cậu neo đơn ở nhà dưới, chỗ cho người ăn kẻ ở, thậm chí đến nhà trên cậu còn không bước được nữa bước. Bà hội có bảo, lấy Hai Kỳ đồng nghĩa với việc chấp nhận sống như thế, sống trong cuộc đời mãi mãi chôn kín trong đen tối. May cho cậu có Hai Kỳ thương yêu hết mực, đêm đêm cũng có người bên cạnh mà thủ thỉ.
" Mình ơi."
Hai Kỳ ôm hai Thạc vào lòng, tay không ngừng mà vuốt qua vuốt lại. Hai Thạc hơi nhột, đẩy hai Kỳ ra sang một bên. Thấy vậy, hai Kỳ càng lấn tới vùi đầu cậu vào hỏm cổ hai Thạc.
" Nhột lắm nha, đi ra coi."
Càng đẩy hai Kỳ ra thì cậu hai càng làm tới, hai Thạc vì bị nhột mà buộc miệng cười lớn. Vừa mới cười thôi là cậu đã lấy tay bịt miệng lại nhìn hai Kỳ. Bà hội đi ngang nghe thấy tiếng nô đùa đã tức hết ruột gan.
" Ngày thì sống như ma như quỷ, đêm thì rộn ràng như trẩy hội. Riết rồi không có quy củ gì."
Hai Thạc bên trong mặt buồn tủi, xoay người vào vách tường. Hai Kỳ cảm thấy lỗi do mình, quay sang mà an ủi Hai Thạc.
" Mình, tui xin lỗi mình. Mình đừng để ý lời má nha."
" Ừa, tui biết rồi. Mình ngủ sớm đi."
Hai Kỳ một lần nữa mà kéo người cậu hai Thạc vào người cậu. Hai Kỳ hít lấy hương thơm hoa sứ trên người hai Thạc, mùi hương nhẹ nhàng dịu nhẹ làm cho người khác mê mẩn không nguôi.
Sáng sớm vừa canh 5 đã thấy hai Thạc lụi cụi ngồi dậy. Hai Thạc lấy cái thao chứa nước ra ngoài sân sau mà rửa mặt. Bước ra ngoài sân đã thấy con Thuỵ nó ngồi rửa thịt heo ở cái sàn nước. Thấy nó còn nhỏ tuổi mà siêng vậy cậu có chút thương nó. Ngồi xỏm xuống cạnh nó mà chỉ cách nó rửa sao cho sạch kẻo rửa không sạch bà lại rày cho.
Nó chẳng để ý tới hai Thạc đang ngồi cạnh, chỉ mãi đắm đuối vô công việc thôi. Nghe thấy giọng quen quen nó giật cả mình. Hai Thạc bật cười, vội kêu nó nhỏ tiếng bà còn đang ngủ.
" Ủa cậu hai Thạc ! cậu ra đây làm chi vậy. Ở đây dơ lắm, cậu ra đằng đẳng mà rửa đi cậu."
" Bây nói kì, cậu bây hồi lúc làm ở đây mấy cái chuyện rửa đồ sống đồ tanh cậu bây làm riết."
" Trời con mới biết luôn á cậu."
" Thì giờ bây biết rồi đó, mà nè bây rửa nước không thì sao sạch."
Hai Thạc cầm lấy bịch muối trong tay, chà sát vào thịt heo, con Thuỵ ngồi kế bên mà nhìn cậu nó làm. Thấy cậu nó vừa ngưng tay nó liền khen cậu giỏi.
" Bây nịnh thấy ớn hà! Thôi cậu ra rửa mặt. Bây làm tiếp đi."
" Dạ cậu !"
Hai Thạc rửa mặt sạch sẽ, lại ngồi ở cái vạc mà lục lại đống sổ sách mấy tháng qua. Coi xem bọn người làm nó có ăn bớt bao thóc bao lúa nào không, mấy cái vụ liên quan tới lúa thóc thì đâu dễ làm cho qua loa. Mất bao lúa nào là xong với bà hội.