Ngày qua ngày cứ thế nối tiếp, chẳng còn biết đã bao nhiêu mùa xuân trôi. Chẳng còn nhớ về nụ cười duyên dáng của người. Bởi lẽ ngày người đi trong vội vã là lúc cảnh vật xung quanh úa tàn mà đi theo từng gót chân người bước. Ngày hôm ấy có kẻ điên dại nhất quyết đi tìm người cũng có kẻ trong lòng đau xót mong cho người sống yên vui rồi cũng có kẻ mong ngóng người trở lại. Ba thứ khác biệt nhưng đều mang một cảm xúc nhớ thương day dứt. Sẽ chẳng một ai hay người đã đi về đâu cả. Người tựa như làn gió, phấp phới trong làn mây nắng hạ. Bỏ mặc người thương yêu, đi về một chốn bình yên không mưa giông bão tố.Chính xác đã 3 năm trôi đi, mọi người trong nhà vốn đã quen với sự thiếu vắng của cậu hai Thạc ngày nào. Thụy cũng đã chẳng còn làm trong nhà bà hội, ngày cậu nó đi nó khóc nấc như đứa trẻ thiếu cha thiếu mẹ. Có nói nó cỡ nào cũng chỉ làm nó càng thêm nhớ cậu hơn. Anh Lợi thương cho nó lắm đa, đành phải đi cùng đoàn người tìm cậu hai Thạc. Nhưng cũng chỉ về tay trắng mà thôi. Mỗi lần như thế, cậu hai Kỳ phát điên cả lên, không chửi rủa cũng sẽ đánh cho đến khi bọn nó không lết đi được. Người làm trong nhà cũng vì thế mà sợ chạm mặt cậu hai. Mợ ba cũng không khỏi kinh sợ khi mà mỗi lần nhìn thấy những trận đòn roi hãi hùng do chính tay cậu đánh. Máu chảy rươm rướm, da thịt của bọn ấy bị đánh mà toét cả ra. Bà hội ra sức doạ nạt thằng con trai nhưng đều vô ích. Phải đến khi nghe hay tin có người bắt gặp cậu hai Thạc thì ngày đó bọn nó mới lành lặn mà đi tiếp.
" Dạ cậu hai ! Con nghe được có bà bán cá ngoài gần khúc cái Làng Hồng Quế, thấy cậu hai Thạc quanh quẩn chỗ đó. "
" Mày nói có thiệt không ? Nói dốc tao là coi chừng cái lưỡi của mày "
" Dạ con không dám, con không dám " Nó nói xong là nó liền cúi đầu xuống đất. Hai Kỳ không nói gì nữa, chỉ sai bọn người đi tìm cậu trong Làng Hồng Quế.
Mợ ba ở cạnh bên nghe được tin tức lòng như lửa đốt. Không ngờ cái tên này lại tìm ra được. Mợ giả vờ đau bụng rồi chạy về phía sau nhà. Không nói không rằng, mợ lén thay đồ của mình rồi một mạch đi ra sân vườn sau. Lẻn theo con đường nhỏ hẹp ấy là một dòng sông chảy dài đến nhiều nơi. Con sông này mợ chỉ biết gần đây, nhờ nó mà việc hai Thạc đi khỏi cái chỗ này cũng dễ dàng hơn bao giờ hết. Trước khi đi mợ cẩn thận xoá hết từng dấu vết kẻo cậu lại nghi ngờ mà đi theo.
Trên dòng sông có cái xuồng đã đậu sẵn ở đó. Không chần chừ gì mợ chèo xuồng đi một mạch. Chậm trễ phút giây nào thì mọi công sức coi như là vô nghĩa. May cho mợ là bọn kia vẫn còn chậm chạp, vốn Làng Hồng Quế không được phát triển như bao chỗ khác nên đường xá cồng kềnh vô cùng. Càng không thể đi xe hay bất kì phương tiện di chuyển nào, cùng lắm chỉ có thể đi bộ hoặc là đi xuồng giống mợ đây thì còn may ra.
Tới gần bờ đê mợ liền đi lên ngay. Đang đi bắt gặp hai Thạc trên đường đi. Mợ chạy lại chỗ cậu, cậu thấy mợ mặt vui dữ lắm. Kéo cái nón lá nhích lên một chút để thấy rõ mợ ba. Cậu mới hỏi mợ có chuyện gì thì mợ nói
" Cậu hai! Cậu đi đi, đi đâu cũng được. Nhưng đừng ở làng này. Hai Kỳ tìm ra cậu rồi !"
" Tìm ra rồi sao ? Cậu hai vẫn còn tìm đến tôi sao mợ ?" Thạc nói