Hai Thạc sớm đã biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, tâm trạng chẳng buồn rầu, chỉ còn lại ánh mắt thất vọng nhìn về hai Kỳ. Cậu trở về buồng, ngủ một giấc thật say, mặc cho đã ngủ nhưng đến tận trong cơn mơ cậu tưởng tượng ra khung cảnh náo nhiệt hôm ấy. Trước mặt bao nhiêu người, một đôi phu thê cùng với bộ đồ đỏ tươi, tay nâng lấy chén rượu, hẹn thề bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tiếng hô hò chúc mừng đôi uyên ương vừa thành, náo nhiệt biết bao.
Hai hàng nước mắt ấm nồng lăn dài trên gò má sớm đã phai hồng, trong cơn mơ ấy, cậu nhìn rõ nét mặt hai Kỳ vui vẻ đón nhận lấy nụ hôn của người vợ mới cưới. Bà hội ngồi ở trên ghế, khuôn mặt vô cùng ấm áp, có lẽ chỉ có " người đó" người sẽ lấy hai Kỳ để đẻ con đẻ cái, mới chính là một người con dâu trong nhà họ Mẫn.
" Mình..."
Hai Kỳ lau đi nước mắt kia, lòng cậu rõ biết hai Thạc sao có thể chịu nỗi cảnh chồng chung. Cậu đau lắm, nhìn người mình yêu thương ngày ngày sống trong sự hà khắc, sống với những lời miệt thị ở ngoài kia. Vừa nghĩ tới hai Kỳ đã xót xa lắm rồi. Hai Kỳ đắp chiếc chăn lên người hai Thạc, nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu mà thủ thỉ vài câu.
" Mình, đừng giận tui nha, dẫu tui có lấy thêm vợ, lòng tui vẫn chỉ có mình thôi."
Hai Thạc im lặng, không hồi đáp lại, cậu không biết nói sao, nói như nào. Cậu sợ vì mình mà hai Kỳ không chịu lấy vợ, để rồi sau này người khổ cũng chỉ có hai Kỳ. Một tuần trôi qua lẳng lặng, hai Kỳ nay thức dậy sớm, nhìn lại hai Thạc còn đang yên giấc. Cậu đặt nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi.
" Thằng hai ! bây chuẩn bị nhanh lên !"
Bà hội đứng ngay buồng của hai Thạc, miệng lớn tiếng, hai Thạc sớm đã thức giấc từ đời nào. Mà tại cậu không muốn đối mặt với hiện thực, chỉ đành giả vờ như không hay không biết.
" Má ! Nói nhỏ thôi, em Thạc còn ngủ !"
" Tao mệt bây quá, tao ra kia trước, bây nhanh tay nhanh chân kẻo người ta đợi."
" Dạ !"
Sửa soạn xong tất cả, hai Kỳ vội tìm con Thuỵ dặn nó vài câu rồi mới đi. Nó nghe hai Kỳ nói mà cười.
" Dạ con biết rồi cậu hai !"
" Biết mà không làm là chết với tao !"
Hai Kỳ đi ra ngoài xe, tiếng xe nổ máy rồi đi xa dần, hai Thạc mới yên tâm mà ngồi dậy. Cậu mở cửa đi ra ngoài, rửa lại mặt mài rồi ra bếp coi có gì ăn. Từ đằng xa, con Thuỵ nó kêu lớn tên cậu.
" Cậu ! Cậu ra đây với con cái."
Chưa để cậu kịp hỏi gì nó đã kéo cậu ra sân, nó chỉ vô cái thao bột đằng kia.
" Nè cậu, con muốn làm bánh, mà không biết làm sao, cậu chỉ con làm đi cậu."
" Cái này bây kêu dì Bảy mà chỉ, tao giờ còn nhớ mấy cái cách làm đâu."
" Cậu nói xạo, thôi mà cậu ! Cậu giận con nên mới không làm chứ gì.."
Hai Thạc bị nó nói vậy, cậu đành ngồi xỏm xuống mà chỉ nó. Cậu có giận gì nó đâu, chỉ là mới sáng sớm mà lôi cậu ra làm mấy này thì sao cậu làm được.
Cậu bắt đầu nhào bột, cẩn thận chỉ nó từng bước. Nó chăm chú vừa nghe vừa nhìn, cậu chỉ nó chi tiết lắm, cậu nặn ra hình nào là nó làm theo hình nấy.