Bà mời đoàn kịch về diễn, vì cô Phương thích xem kịch nên bà tìm đoàn mới về mà diễn cho cô xem. Ông Bầu nói với bà từng vở kịch, rồi khi thấy vở " Vợ là đàn ông" bà hỏi ông, ông chỉ nói sơ qua không dám nói chi tiết. Ông cũng sợ lắm, toàn nói tránh nói né." Lát diễn vở này cho tôi."
" Bà..bà muốn đoàn diễn vở này thiệt hả bà ?!"
" Ừa, con Thuỵ ! Kêu cậu hai bây lên đây coi kịch chung với mọi người. Nó ở trỏng tính ám cái buồng đó luôn hả ?!"
" Dạ !"
Nó hớn hở chạy qua buồng hai Thạc, kéo cậu đứng dậy, nó kéo cậu dậy, rồi sửa lại đầu tóc quần áo của cậu. Cho cậu ngồi một góc khuất xa, út Hạnh vừa thấy cậu là tìm chỗ ngồi cạnh cậu. Thấy tay cậu chi chít vết thương, cô ngậm ngùi không nói gì thêm. Chỉ im lặng dõi theo đoàn kịch. Hai Kỳ đứng dậy ngó xung quanh, thấy hai Thạc ở đằng xa, định đi lại cậu nhưng bà hội níu cậu lại, bắt cậu ngồi cạnh cô Phương. Cô chỉ nhìn hai Kỳ, rồi xua tay bảo cậu đi, mà cậu không đi, ngồi lặng thinh.
" Hỡi ơi, con tôi làm sao mà thích một thằng đàn ông~"
*Tíng tíng*
" Má ơi, con lỡ khờ dại yêu đàn ông, xin má tha lỗi cho đứa con trai bất hiếu này."
" Thằng con trời đánh này ! Tao phải mời thầy lang về mà chữa cái bệnh của mày."
Út Hạnh nhìn sang hai Thạc, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn lấy vở kịch đang dần diễn ra. Hai Kỳ liếc sang bà, bà vẫn vui vẻ mà xem, cậu nắm thật chặt lấy tay mình, rồi lại nhìn sang phía hai Thạc đằng kia. Cậu vẫn ngồi, vẫn xem một cách bình thường, nhưng ở tận trong lòng vốn đã sớm mục nát từ lâu rồi. Cậu xem nó như cuộc đời cậu vậy, nó tái hiện lại mọi thứ xảy ra trong cuộc đời cay nghiệt của cậu. Khiến cậu không thể nào mà nở một nụ cười chua xót chưa từng có, nụ cười lúc này chẳng còn là hạnh phúc, chỉ là đang cười cho số phận đen đủi này của cậu.
" Cô Hạnh nè, con hạc trắng bay giữa bầu trời tối tăm, liệu nó có thấy được đường ra khỏi bầu trời tối đó không ?"
" Nếu như nó vẫn kiên trì, thì chuyện gì cũng có thể."
" Mà tiếc trên đời này không có chữ nếu như.."
Cậu đứng dậy, tay dù đau nhưng vẫn nắm chặt lấy mà đi. Thuỵ nó đi theo cậu, đỡ cậu đi vào trong buồng. Hai Kỳ thấy cậu rời đi, cậu mới lớn tiếng kêu đổi kịch. Làm cho mấy người diễn lúng túng cả lên. Bà hội không vui, đi về chỗ cậu.
" Con làm gì vậy ? Bộ không thấy người ta đang diễn hả ?!"
" Thấy, thấy được cả việc má định làm. Con đã lấy vợ rồi, má còn muốn làm khó dễ hai Thạc tới chừng nào hả má ?"
" Nơi đông người, có gì vô trong kia mà nói nghe chưa ?!"
" Má cũng biết sợ nữa hả ? Con mới biết luôn đó."
Cậu bỏ đi, cô Phương mím chặt môi rồi tươi cười kêu bà bớt giận. Cô vô nhà này, chỉ là vì ý định của cha mẹ cô. Cô không ham tiền tài vật chất, đơn giản cho cô một mái ấm nhỏ đã là phúc với cô rồi. Kịch đã xem xong, nhưng còn vài khách ở lại. Hai Kỳ phải ra tiếp rượu thay cho bà hội. Trời tối mịch, hai Kỳ mới có thể quay về ngủ. Như thói quen hằng ngày, cậu lò mò men theo con đường quay về buồng của hai Thạc. Nghe bên ngoài có người, cậu chóng tay đứng dậy mở cửa ra, thấy hai Kỳ trước mặt. Cậu vội kêu hai Kỳ về với cô Phương.