6

223 31 1
                                    

Hai Thạc trong tay cầm nắm thóc, tay quăng xuống sân cho gà nó ăn. Mắt thẫn thờ nhìn về đám gà loay hoay ăn nắm thóc vàng trên sân. Cậu ngồi xỏm xuống tay giơ ra, con gà con đằng kia lon ton chạy lại chỗ cậu. Cậu có chút nhột, bậc cười thành tiếng. Út Hạnh đằng xa thấy cậu là mặt hớn hở cả ra.

" Anh Thạc, đang cho gà ăn hả ?"

Cậu gật đầu nhìn về cô út Hạnh.

" Cô chừng nào mới chịu đi xem mắt."

Út Hạnh im lặng một hồi lâu, mới lí nhí nói.

" Em định để năm sau."

" Má giờ muốn bồng cháu lắm, cô ráng lấy chồng sớm đặng có mấy đứa nhỏ trong nhà cho má vui."

" Dạ.."

Cô không muốn nhắc cái chuyện con cháu sinh đẻ trước mặt hai Thạc, chỉ đơn giản cô sợ cậu buồn, sợ cậu tủi thân. Mà nghe cậu nói vậy, cô cũng đỡ phần nào trong lòng. Nói nãy giờ cô mới để ý tới khuôn mặt của cậu.

" Ủa, mắt anh sao mà sưng dữ vậy nè ?"

Cô ngó ngó con mắt cậu, cậu cười rồi nói qua loa cho cô khỏi phải lo.

" Qua lỡ đạp trúng mấy cái miễng chai, nên khóc tới sáng luôn."

Cô thầm trách cậu sao lại nói dối cô,sao lại che giấu đi cảm xúc mình. Tối qua cô biết bà hội nói gì, biết hai Kỳ đã làm gì nhưng cô vẫn mặc kệ mà cho là không biết. Đến sáng cô có đi ngang qua cái buồng nhỏ, mới nghe hai Kỳ lớn tiếng với cậu. Lúc đó, cô muốn xông thẳng vào trong mà nói giúp cho cậu. Cớ sao cô lại không dám..

Cô nắm lấy tay cậu, thật chặt. Ánh mắt đượm buồn nói.

" Anh Thạc, má với anh hai có nói cái gì đi nữa. Anh đừng có để ý nha, có chuyện gì không vui. Anh cứ nói với em, đừng có giấu gì em nữa."

Hai Thạc nhìn cô, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ lấy bàn tay cô vài cái. Cô kéo hai Thạc đứng dậy, rồi chạy ra cái buồng lấy mũ với áo.

" Cô út định đi đâu hả ?"

" Anh Thạc đi với em, ra ngoài chợ ăn chè."

" Cô trả tiền hả ?"

" Em rủ anh, thì em phải trả tiền chớ. Thôi đi lẹ lẹ, trễ là đông lắm."

Út Hạnh với cậu đi ra cái sạp chè của chị Mầm, gọi hai chén chè đậu đỏ. Chị Mầm bưng ra đặt trên bàn, thấy hai Thạc với út Hạnh chị hỏi.

" Ủa sao nay không thấy cậu hai Kỳ vậy hai cô cậu ?"

Nghe tên hai Kỳ là hai Thạc mặt buồn buồn, nhìn về chỗ khác. Cô Hạnh nói thay cậu.

" Anh hai con mấy nay bận dữ lắm chị, hổng có thời gian đâu."

" Vậy hả chèn, thôi hai cô cậu ăn đi nha. Chị ra bán tiếp nhe."

Út Hạnh còn chưa ăn xong, nhìn về cái chén của hai Thạc, không còn gì hết. Cô cười cười, buông muỗng xuống tay để lên mà hỏi.

" Nay anh Thạc ăn nhanh hơn em luôn ? Bộ vui trở lại rồi hả ?"

" Ai thèm vui, tại tui đang tức vụ hai Kỳ nên mới ăn hết."

Yoonseok | CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ