17

265 26 12
                                    

Chị Lan dắt nó vào trong nhà. Chị cẩn thận dặn nó đủ điều còn mình thì đi tìm út Mận. Nó gật đầu, nhìn nó như vậy chị xót lắm. Chị nắm đôi bàn tay Thụy, trấn an nó rồi đưa nó ít bánh. Nó cầm bánh trên tay, mỉm cười với chị. Chị sau đó mới kiếm út Mận, thấy con Mận đang ở nhà trên. Chị kéo nó đi xuống lại nhà dưới, mợ ba vội cản chị lại. Mợ hung hãn nói.

" Kéo nó làm gì ? Mắt mày mù hay sao mà không thấy nó đang quạt cho tao ?"

" Dạ mợ ba. Ở dưới đang cần người phụ nên con mới cần đến nó."

Mợ dẹp miếng táo còn ăn dở lại dĩa, mợ gỡ tay chị ra khỏi nó. Nó lúc này sợ hãi mà cứ núp phía sau mợ ba.

" Nhà này đâu có thiếu người làm, hà cớ gì nhất thiết phải là con hầu của tao ? "

" Mợ không cho con kéo nó đi là do mợ sợ gì hay sao ?"

" Tao không làm gì sai mắc gì phải sợ ?"

Nghe vậy chị liền lôi nó lại cạnh mình. Chị mặc cho mợ quát tháo mà cứ kéo nó xuống nhà dưới. Út Mận thì hoảng thôi rồi, nó kêu tên mợ, càng kêu thì nước mắt nó cứ rưng rưng. Đến khi đã ở một góc khuất nhỏ, chị mới dừng lại mà ép nó khai ra. Nó mếu máo nhưng chẳng mở mồm ra nói câu nào. Chị điên lên tát nó một cái, chị không nỡ đánh nó. Chỉ là cảm xúc hiện tại của chị không kiềm nén nỗi. Đến phút giây này miệng nó mới bắt đầu lắp bắp vài chữ. Tay nó cứ chùi hai bên mắt rồi lại nhìn về chị.

" Mận ! Chị hỏi bây, trong đống đồ ăn đó có gì không !"

" Dạ...dạ em không biết chị ơi..em không..không biết gì hết á.."

" Là mợ ba phải không Mận ? Là mợ sai bây làm việc thất đức này đúng không Mận ?"

Nghe hai từ mợ ba là nó càng run rẩy, nhìn nó có vẻ sợ mợ nên chị cũng hiểu phần nào. Chị nắm hai bên vai đang run lên vì sợ của nó, đôi mắt chị dịu lại khuyên nhủ.

" Từ nay, mợ ba có sai cái gì cũng phải tìm cớ mà từ chối hiểu chưa ? Cái này hên là không liên quan tới mạng người chứ nếu mà có là có chục cái mạng của bây cũng không đủ chuộc lại lỗi lầm nữa."

Nó mím môi lại sau đó gật đầu. Thấy chị có vẻ đã tha cho mình nên nó nhào vào lòng chị.

" Nghe chưa ? "

" Dạ.."

Mợ ba ở trên kia mà sốt ruột, cứ đi qua đi lại một chỗ rồi nhìn về phía dưới. Thấy út Mận nó không lên lại mợ liền sợ hãi mau chóng đi vào trong buồng. Mợ khoá trái cửa dựa lưng vào tường cố hít lấy không khí. Sau khi tinh thần trở lại bình thường, mợ hé mở cửa ngó ra ngoài. Không thấy ai thì mợ mới an tâm phần nào. Cu cậu nó khóc lên bất chợt, mợ lại đành cho nó bú sữa tiếp. Nó bú sữa no nê, mở đôi mắt xinh ra nhìn mẹ nó. Mợ cười rạng rỡ, bồng đứa con thơ trong lòng mình.

" Doãn Dinh à, ba con không thương mẹ, bà chỉ thương mình con với hai Thạc thôi. Con nhớ phải thật ngoan, thật giỏi để cho ba con vui nghe chưa ?"

Cậu nhỏ cười toe toét, nó cầm ngón tay mợ đặt lên mũi nó. Mợ khẽ cười. Giây phút bên cạnh con làm mợ cảm nhận được chút ấm áp nhẹ nhàng trong nơi lạnh giá của xã hội không có lấy tình người này.

Yoonseok | CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ