" Mợ ba "Mợ đang rót chén trà ra, người mợ cẩn thận quay về đằng sau. Cậu hai Thạc lon ton chạy đến chỗ mợ, cậu nhẹ nhàng rờ lên cái bụng bầu tròn trịa của mợ. Mới đây cũng 5 tháng, cậu hai Thạc cách mấy ngày là chạy ra chợ mua ít đồ cho mợ ăn. Hai cậu mợ quấn quýt nhau như vậy cũng đỡ mấy phần.
" Dạ cậu kêu em có chi không ?"
" Mợ ăn chè không ? Lâu lâu ăn chén cho đỡ thèm ngọt ha mợ ?"
" Thiệt hả cậu ? Vậy cậu mua em chén chè nha."
Cậu gật đầu rồi vội đội nón lên chạy ra ngoài mua cho mợ với cậu chén chè. Ghé vô sạp mua chè đậu đen, đợi người ta làm thì cậu ngồi đó tám với mấy bà xung quanh.
" Cậu hai, mợ ba lúc nào mới đẻ vậy cậu ?"
" Mợ mới có thai tháng thứ 5 à."
" Ủa vậu hen, tính ra nhanh ghê. Mới lấy nhau mà giờ có con rồi."
Dì kế bên vỗ lên vai bà mười. Hai Thạc mỉm cười rồi bảo không sao, đợi một hồi cũng có chè cho cậu. Cậu chào mọi người xong cũng nhanh về nhà.
" Mợ ba! "
Nghe cậu kêu mình, mợ lật đật nhảy xuống vạc đi ra ngoài cổng. Cậu nghe cái rầm giật mình chạy thẳng lên nhà trên. Thấy mợ không có sao cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu đặt chén chè lên bàn, một tay đặt sau eo, một tay đặt lên bụng dìu mợ ngồi xuống.
" Mợ ơi là mợ, mợ bầu tháng thứ 5 rồi chứ có phải tháng 2,3 gì đâu. Mợ làm vậy rồi cu cậu trong bụng làm sao ?"
" Dạ em xin lỗi, tại em thèm chè quá mà nghe cậu về em mới như vậy."
" Thèm thì từ từ tôi đem vô cho mợ. Nè của mợ."
Mợ cười tươi rói cầm chén chè lên gần tới miệng. Bà ở trong buồng đi ra ngoài, thấy bà cậu cũng vội đi xuống nhà dưới tránh mặt bà. Kẻo bà thấy cậu bà lại la.
" Cậu, thấy má cậu mà như thấy ma vậy ?"
" Dạ con đưa ít đồ cho mợ rồi đi xuống nhà dưới."
Bà ậm ừ cho qua, cậu nhanh chân đi ra sàn nước. Bà cẩn thận ngồi xuống vạc, miệng mỉm cười vui vẻ nhìn đứa cháu nội chưa ra đời.
" Nó đưa cái gì cho bây hả ?"
" Dạ cậu đưa con chén chè, cậu nói mấy nay nắng gắt ăn ít chè cho mát người."
Bà đưa ánh mắt ra về sân sau, rồi liếc nhìn sang bụng mợ. Bà không nói năng gì thêm, dặn mợ được mấy câu thì bà cũng vào lại buồng.
Hai Kỳ đậu xe trước cửa, cậu mệt mỏi đi xuống xe. Thấy mợ đang ở nhà trên, cậu rón rén đi tới. Cậu ngồi xuống cạnh mợ, lau đi mồ hôi còn nhễ nhại ở vầng trán.
" Thai cũng lớn rồi ha."
" Dạ.."
Mợ lấy khăn tay lau ngay phẩn cổ giúp cậu, hai Kỳ khựng người lại. Cậu giật lấy khăn từ tay mợ tự lau cho mình. Mợ có phần khó xử, mợ rụt người lại có ý không muốn cậu đụng tới mình.