" Mợ ăn xong chưa ? Mợ cho cậu nhỏ bú ti đi mợ."
" Dạ, để con ăn nốt chén cơm rồi con chạy xuống liền."
Dì tư ẵm cu cậu trên tay, dì đung đưa cậu một lúc lâu không thấy mợ đi xuống. Dì mới đi lên nhà trên xem mợ sao rồi, mợ vừa ăn xong. Định đi dẹp mâm cơm thì dì đưa con lại cho mợ. Còn dì đem mâm cơm dẹp, dì dặn mợ vào buồng của mợ rồi hẳn cho bú.
Mợ cũng nghe theo dì, đi vào buồng, ngồi xuống vạc sau đó kéo bên vai xuống. Một hồi lâu sau thằng nhỏ mới chịu dứt ra khỏi mẹ nó. Mợ thì mệt thôi rồi, ở phần dưới còn đau nhức không thôi. Mợ vỗ thằng cu ấy ngủ, bản thân lại lên nhà trên ngồi chơi ở trển. Cô út từ bên ngoài đi vào trong nhà, thấy mợ thảnh thơi cô khẽ nhíu mày hỏi.
" Thằng bé đâu rồi ?"
" Chị cho nó ngủ rồi á."
" À ừ, anh hai đâu mợ ? "
" Chắc ảnh đi mần nữa rồi."
Cô hỏi han vài ba câu cũng lại chạy đi tìm hai Thạc. Cô loanh quanh một hồi ở nhà dưới thì mới thấy cậu ở ngoài con sông. Cậu ở phía dưới sông, cẩn thận nhìn xuống mặt sông yên tĩnh.
Vừa thấy mặt sông có sóng là tay cậu chợp con cá. Thụy nó cũng chả thua gì cậu, cái rổ của nó chất đầy là cá. To nhỏ gì trong rổ của nó cũng có đủ. Cậu thì mới bắt được le que vài con. Nó vênh mặt đưa rổ cá trước mặt cậu, cậu bĩu môi chê nó.
" Cá mày làm sao mà bự với dài bằng của tao mà khoe."
" Chứ đỡ hơn ai kia, đứng đây gần cả tiếng mà bắt được 4 con."
Cậu tức quá nên chân dậm xuống đất, nước văng tung toé, dính cả cậu và nó. Nó lấy hai tay hất thẳng vào người cậu, cậu chợp lấy rổ cá của nó đổ qua mình còn nhiu đổ lại xuống sông. Nó đơ người, mắt nó nhìn xuống sông.
" Cậu trả cá lại cho con !!"
" Hông, mắc mớ gì tao phải trả. Tự đi mà lấy."
Cô út Hạnh thấy bên đó xôm quá cũng chạy vèo qua bển. Cậu thấy cô thì kêu cô vô lấy cái rổ rồi chạy ra đây. Cô nghe lời cậu, xách rổ ra rồi đứng trên bờ nhìn cậu với nó hất nước nhau. Cậu cầm ống quần của cô xắn lên tới đùi rồi lôi cô xuống. Cô mất chớn may hai Thạc ôm cô lại không thì cô cắm mặt xuống dưới rồi.
" Bắt cá hông cô út ?"
" Bắt sao ? Bắt như nào chớ ?"
" Hay thôi mình chạy qua bên sông của làng kia đi. Bên đây tui với con Thụy bắt cũng gần hết rồi."
" Ủa bắt vậy có gọi là ăn trộm hông đa ?"
" Trộm đâu mà trộm. Mình á là mình đang đi giải trí. Mình bắt xong á thì mình đem về nhà mình thôi chứ đâu phải trộm đâu cô út."
Thụy nó vừa nói vừa vỗ vai cô, cô lần đầu mới đi bắt kiểu này, nên còn nhiều bỡ ngỡ dữ lắm đó chèn. Đi trên con đường đất, bàn chân cả ba nó đỏ ửng cả lên. Hai Thạc lấy đôi dép trong rổ mình đưa cho cô. Cô mừng rỡ xỏ chân vào, đi một hồi mới tới làng bên. Thụy hăng hái nhảy xuống đầu tiên, nó vừa nhảy xuống là chợp ngay con cá rô phi. Nó giơ cao con cá lên, cậu thấy thế cũng nhào xuống mò mẫn. Út Hạnh cẩn thận đi xuống, cậu quên mất cô Hạnh, từ từ đi lại chỗ cô.