5

278 31 4
                                    

" Cậu hai Thạc, con hổng có ý muốn cậu xa cậu hai Kỳ gì đâu. Cái này là con nói thiệt lòng, con muốn tốt cho cậu."

Cậu vẫn nhìn về một hướng, đầu thì gật nhưng cậu có để lời nào vào tai. Biết là con Thuỵ nó muốn cậu sống hạnh phúc, không cần phải lo âu suy nghĩ như bây giờ. Mà ác sao cậu thương hai Kỳ lắm, cậu nào nghĩ tới thân mình đang dằn vặt cỡ nào.

" Thôi cậu, con đi rửa cái mâm cơm. Cậu ngồi đây nhe."

Thuỵ đứng phắt dậy, cậu đưa ánh mắt nhìn nó, cậu bất giác cười rồi nhìn lại mình. Trai không ra trai mà gái cũng không ra gái..bởi người đời chê trách cũng có sai miếng nào đâu.

Hai Kỳ đứng đằng kia nghe hết lời con Thuỵ vừa nói, đúng hai Thạc lấy cậu đâu có được phúc của một đứa dâu, ngược lại còn ác nghiệt hơn cả đám hầu. Cậu hai có chút lo, lo hai Thạc chịu không nỗi rồi nghĩ quẩn làm xằng làm bậy. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu đi về chỗ hai Thạc đang ngồi. Thấy hai Thạc thẫn thờ, cậu luồng cánh tay qua eo hai Thạc, ôm chặt.

" Mình sao vậy, thấy tui sao hổng vui."

Hai Thạc gỡ lấy cái tay đang ôm lấy eo mình xuống, khoé miệng nhếch lên một chút.

" Tui đang rầu vụ sổ sách, mấy tháng qua cứ bị mất một hai bao thóc. Tui sợ mấy đứa tá điền nó trộm."

" Mấy cái này mình lo chi nhiều, mất có mấy bao à mà mình cũng rầu nữa."

" Mình khác tui khác, má mà biết là tui bị la chứ mình đâu có bị."

" Thì má có biết mình nói tui, tui giúp mình hổng bị má la."

" Phải không, hay lại đứng ở tuốt đằng kia mà chọc quê tui."

Hai Kỳ lấy tay chấm vào đầu lưỡi giơ lên trời, hai Thạc bị hai Kỳ chọc mà cười. Cậu vội kéo tay hai Kỳ xuống mà tin lời hai Kỳ. Con Thuỵ ngồi rửa chén mà nhìn hai cậu nhà nó miết, nó cười tươi mà mừng giùm cho hai Thạc.

" Anh hai anh Thạc ! Ủa làm gì mà cười dữ vậy."

Cô út Hạnh chạy từ nhà trên ra ngoài sân, rồi ngồi kế bên hai Thạc. Thấy cô út Hạnh chạy mà đổ mồ hôi tùm lum, hai Thạc lấy ra cái khăn lúc sáng cậu với hai Kỳ vừa mua mà đưa cho cô út.

" Cô út đi nhẹ thôi, tui ngồi đây còn nghe tiếng đôi guốc cô ở nhà trên nữa đó chèn."

" Dạ em biết rồi, mà hai anh nói chuyện gì vậy, kể cho em nghe với."

" Con gái con lứa nhiều chuyện."

" Anh lạ ha, ủa em nhiều chuyện với người nhà chứ có phải người ngoài đâu mà anh nói."

" Rồi mốt về nhà chồng nhiều chuyện giống vậy đi, xong rồi người ta trả về là nhục mặt."

Nghe hai anh em cãi qua cãi lại mà hai Thạc chói cả tai, cậu đứng dậy chạy lại chỗ con Thuỵ đằng kia. Thuỵ thấy hai Thạc chạy lại mình, nó mở miệng hỏi.

" Cô út với cậu hai cãi nhau nữa hả cậu Thạc."

" Chứ bây nghĩ ai, cần cậu bây phụ gì không."

Chưa để cho con Thuỵ nói, cậu cầm cái miếng vải kế bên mà chà sát vào cái nồi, thấy cậu nó vừa làm là nó hoảng lấy lại ngay. Cậu nhìn nó, nó mặt nhăn nhó mà nói.

Yoonseok | CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ