Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Chương 03:
"Tôi chưa từng nói cho cậu biết tôi họ Viên."
***
Lúc Viên Việt thức giấc, vì đã kéo rèm cửa sổ nên trong phòng vẫn tối mờ. Dựa theo kinh nghiệm của anh, giờ cũng phải là quá trưa.
Điện thoại đang rung, hiện trên màn hình là số của Tần Anh,
Viên Việt híp mắt bấm máy, rồi lại nhắm mắt lại: "A lô, Anh Tuấn à."
Đợi cả buổi, đầu kia không lên tiếng gì. Viên Việt cố gắng tỉnh táo mở to mắt, phát hiện điện thoại đã hết pin sập nguồn. Lề mề đứng dậy, thân thể trần truồng thả rông, suy nghĩ nửa giây vì sao sạc pin của mình lại nằm trên mặt đất, sau đó nhặt lên, cắm sạc vào.
Đột nhiên anh nhớ ra lý do.
Đêm qua gần như anh đặt lưng xuống là ngủ, nhưng cứ bị các loại âm thân sột soạt binh bang dưới lầu làm mất giấc, như thể trong nhà có một chú hamster chạy thật lực trong vòng đu quay vậy, đã thế còn rón rén lén lút bò lên cầu thang.
Viên Việt lại ngã ra giường, vừa mở nguồn lên, điện thoại của Tần Anh lại gọi tới, anh uể oải bấm nút nghe máy. Bên Tần Anh đoán chừng đang là nửa đêm, nhưng vẫn còn náo nhiệt, âm nhạc xuyên qua ống nghe, quỷ khóc sói gào.
"Chết tiệt, ông làm cái gì đấy, hết gọi rồi lại cúp." Tần Anh nói chuyện mà gần như phải rống lên.
Viên Việt đưa điện thoại ra xa một chút: "Hỏi ông một việc."
"Từng yêu." Chắc Tần Anh đi ra chỗ khác, tiếng nhạc nhỏ đi hẳn.
"Cút nhà ông đi." Viên Việt cười mắng một câu, "Có phải ông có đứa cháu họ, tên là Tưởng Dung đúng không?"
Tần Anh nghĩ nghĩ: "Phải không nhỉ, hình như tên đó thật, mười mấy năm không gặp rồi, không nhớ cho lắm."
"Đùa à," Viên Việt ngồi dậy khỏi giường, kể lại từ đầu đến cuối chuyện từ đêm qua cho hắn biết, "Người ta tới tận cổng nhà tìm ông rồi, mà ngay cả tên người ta ông cũng không nhớ rõ."
Tần Anh ngơ ngác: "Sau khi anh họ với chị dâu tôi, cũng chính là bố mẹ Tưởng Dung ly hôn, tôi chưa từng gặp lại họ, để tôi thử liên lạc với mẹ nó giúp ông."
Viên Việt càng ngơ ngác hơn hắn, rốt cuộc là ai giúp ai vậy, anh có phải chú ruột đâu.
Cúp máy, Viên Việt lục trong tủ quần áo cả buổi, kiếm được một chiếc quần ngủ rồi mặc luôn lên, anh không thích mặc quần lót, bình thường ở nhà không có ai anh luôn thích ở trần.
Dưới lầu hoàn toàn yên ắng, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ phòng khách, bụi mảnh phấp phới trong sợi nắng chiếu rọi.
Viên Việt nhìn thấy Tưởng Dung đang cuộn tròn trên ghế sô pha, ngủ say sưa, lấy một chiếc áo khoác cao bồi của anh đắp lên nửa người trên và nửa cái đầu, chỉ lộ ra một chỏm tóc quăn quăn, dưới ánh mặt trời mái tóc lộ ra màu nâu nhạt, giống như là từng nhuộm qua, phía dưới lộ ra đôi chân thon gầy, màu da không khác gì sữa bò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ Huyên
RomanceTên truyện: Shangri-La (香格里拉) Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Editor: Xoài (OumiGenyal) Bìa truyện: thiết kế bởi người em Sơn ca khe núi Thể loại: Hiện đại, ngọt, thầm mến, mạnh mẽ niên thượng công x ngoan ngoãn nghe lời phúc hắc thụ 🍀Cp chính: Viên...