Chương 35

1.9K 125 0
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 35:

"Đừng kêu, bên ngoài sẽ nghe thấy."

***

(R 18+)

Triệu Nhất cầm mũ bảo hiểm trên tay, còn muốn nói gì đó, thanh niên đội mũ lưỡi trai luôn đi theo họ cũng đi tới, xuống khỏi xe motor của cậu ta, nhìn thoáng qua tình trạng hiện trường, bước lên khoác tay lên vai Triệu Nhất, gã đành im lặng không nói gì.

Viên Việt kéo tay Tưởng Dung: "Mau về thôi, mai em còn phải đi học."

Lúc rời đi Tưởng Dung còn quay đầu lại vẫy vẫy tay tạm biệt Triệu Nhất, làm gã tức đến mức suýt chút nữa quăng mũ bảo hiểm đi.

Mưa đã tạnh, đường núi vẫn ướt sũng như cũ, trong không khí là mùi tươi mát sau cơn mưa, nhưng gió đêm thổi tới vẫn lạnh run cả người.

Xe máy bị va đập mạnh như thế nên Viên Việt cũng không dám đi, chỉ có thể đẩy xuống núi, mọi người đã ra về chỉ còn hai người bọn họ chậm rãi bước đi. Viên Việt cởi găng tay của mình ra đưa cho Tưởng Dung đeo lên, Tưởng Dung đeo găng tay ấm áp, trong người vẫn đầy sự hưng phấn chưa tan.

"Anh không ngã đau chứ."

Viên Việt lắc lắc cánh tay, đáp: "Có lẽ trầy da ứ máu đôi chút, không tổn thương đến xương."

Tưởng Dung ôm cổ Viên Việt, cắn một cái lên khóe môi anh, thở dài: "Đẹp trai quá đi mất."

Viên Việt rũ mắt cười: "Em cũng không thua kém."

Đến chân núi, thanh niên đội mũ lưỡi trai kia đang ngồi trên xe đợi bọn họ, cậu ta nhấc vành mũ lên, lộ ra gương mặt, khóe môi nhếch cao, cười với Tưởng Dung: "Hi, tôi họ Lục."

Lập tức Tưởng Dung đứng nghiêm, ngoan ngoãn chào hỏi: "Em chào anh Lục, em là Tưởng Dung."

"Ông muốn đẩy xe đi bộ về đấy à, về đến nội thành thì cũng phải tới sáng mai, để tôi gọi người tới kéo xe về giúp ông."

Viên Việt đỗ xe lại: "Cảm ơn."

Thanh niên kia gật đầu hờ hững: "Cảm với ơn cái gì, lần sau cùng nhau đua một trận nhé."

Viên Việt không tỏ rõ ý kiến: "Ừ có dịp."

Viên Việt và Tưởng Dung gọi một chiếc xe về nội thành, lúc tới khu nhà của Tưởng Dung thì đã qua ngày mới, đến cả chú bảo vệ trong phòng bảo vệ cũng gật gù buồn ngủ.

Viên Việt đưa Tưởng Dung về tận dưới tòa nhà, bảo Tưởng Dung mau đi lên ngủ, sáng mai còn phải đi học.

Tưởng Dung nhìn trái nhìn phải một chút, cậu nói: "Đưa em lên nhà đi, em sợ bóng tối."

Viên Việt nhìn hành lang và thang máy sáng trưng: "Ừ đi nào."

Hành lang vắng lặng không có một ai, tâm tình Tưởng Dung rất tốt, khẽ ngân nga bài hát, lúc vào thang máy là cởi găng tay ra nhét vào túi, nắm lấy tay Viên Việt, mở lòng bàn tay anh ra, chọc vết chai mỏng hơi đỏ lên ở hổ khẩu của anh, Viên Việt khẹp tay lại nắm mấy đầu ngón tay của Tưởng Dung trong lòng bàn tay mình.

[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ