Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Chương 15:
Đêm đen nhất cũng có vì sao sáng nhất...
***
Không biết có phải do tâm lý tác động hay không, Tưởng Dung cảm thấy lúc đi về tốc độ đi xe của Viên Việt chậm lại hơn hẳn so với bình thường. Về đến nhà, mãi đến khi hai người ai về phòng người nấy đi ngủ, Viên Việt vẫn không nói một lời, chỉ sầm mặt thất thần, không biết đang nghĩ gì, nhiều lần Tưởng Dung chuyển lời qua nhưng anh không đáp.
Tưởng Dung nằm được lên giường thì đã sắp 12 giờ đêm, nhưng cậu lật qua lật lại như nướng bánh vẫn không ngủ được.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Viên Việt.
Khi đó, bệnh của em trai cậu Cố Đan Đan khá nghiêm trọng, phải ở lại bệnh viện, mẹ cậu Cố Thanh mỗi ngày qua lại giữa bệnh viện và công ty, hai điểm tạo thành một đường thẳng, nên Tưởng Dung càng không muốn về nhà, tan học xong sẽ đi dạo loanh quanh, Vu Tiểu Lân là bé gái ngoan ngoãn học xong là về nhà, Tạ Tấn thì chỉ lo đi chơi, cậu đành đi một mình, đi tới đâu hay tới đó, có đôi khi tìm một chỗ nào đó ngồi xuống uống ly trà sữa, làm bài tập, rồi ngẩn người đến khi trời tối.
Hôm đó cậu đang đi quanh quẩn trong hẻm nhỏ cạnh trường, có mấy tên côn đồ, có thể là học sinh của trường trung cấp dạy nghề gần đó, đứng dựa vào tường gạch hai bên hẻm hút thuốc tán phét.
Tưởng Dung đón lấy ánh mắt của bọn hắn, đi thẳng qua, như được chào đón nhiệt liệt bởi đội nghi thức không bằng.
Mấy gã lưu manh kia thấy cậu nho nhỏ ngoan hiền, lại mặc đồng phục, điện thoại cầm trên tay, giày đeo dưới chân toàn là hàng đắt tiền, thế là chặn cậu lại, nói muốn mượn ít tiền để tiêu xài.
Tâm trạng Tưởng Dung vốn đã không được tốt, không hòa nhã gì, quẳng xuống một câu "Không có tiền không cho mượn" rồi lách qua người đang chắn trước mặt đi thẳng về phía trước.
Mấy gã kia cũng không định làm Tưởng Dung khó xử, nhưng thấy đến cả chút sợ hãi cậu cũng không thèm bày ra, cảm thấy bẽ mặt vô cùng. Gã cầm đầu trừng mắt nghiến răng, thò tay vào túi sờ cả buổi, run lẩy bẩy lôi ra một con dao gấp.
Tưởng Dung không dừng chânlại chút nào, thấy chúng lôi dao ra, xoay đầu lại hô với ra sau lưng mấy tên lưu manh: "Ối, thầy ơi! Sao thầy lại tới đây!"
Đám lưu manh vội quay đầu lại, Tưởng Dung nhanh chân chạy ra ngoài ngõ, mấy tên kia choàng tỉnh, tức giận vì bị chơi xỏ, vội vàng đuổi theo.
Rẽ một cái, thấy sắp đến đầu ngõ, đường lớn ngay phía trước, thình lình một chiếc motor phân khối lớn trờ tới, thân xe màu đỏ thẫm, cực kỳ ngầu, Tưởng Dung vội nép vào tường để tránh.
Ngờ đâu mấy tên lưu manh kia xông tới quá gấp, suýt chút nữa đụng độ, may mà chiếc xe kia vừa hay giảm tốc, không thì chắc chắn đã húc bay người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ Huyên
RomansaTên truyện: Shangri-La (香格里拉) Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Editor: Xoài (OumiGenyal) Bìa truyện: thiết kế bởi người em Sơn ca khe núi Thể loại: Hiện đại, ngọt, thầm mến, mạnh mẽ niên thượng công x ngoan ngoãn nghe lời phúc hắc thụ 🍀Cp chính: Viên...