Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Chương 07:
Ai ngờ đâu, vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Viên Việt...
***
Buổi tối thứ hai Tưởng Dung ở nhà Viên Việt, vẫn ngủ trên ghế sô pha, cả đêm lật tới lật lui, còn ngã xuống đất một lần, tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy cả người đau nhừ, buồn ngủ đến mức không mở được mắt ra.
Cậu nhìn nắng sớm lảng bảng, ngốc một lát rồi bật dậy khỏi ghế, sau khi rửa mặt thay đồ, nhìn tủ lạnh rỗng tuếch có mỗi bánh mì của Viên Việt mà thở dài, chạy ra cổng, gõ cửa nhà bà cụ sát vách, muốn vay mấy quả trứng gà.
Hàng xóm liền kề là một bà cụ sống một mình, thị lực và thính lực đều không còn tốt, thường xuyên ném nhầm rác sang cổng nhà Viên Việt.
Tưởng Dung gân cổ gào bên tai bà lão mấy lần liền, bà mới hiểu là cậu muốn vay trứng gà, thế là run run rẩy rẩy nhét cho cậu mấy quả.
Tưởng Dung cười vừa ngọt vừa ngoan, kêu: "Con cảm ơn bà!"
Bà cụ sờ sờ đầu cậu, bà nói: "Ăn nhiều chút, cho nhanh cao."
Tưởng Dung bất giác nhón nhón chân.
Lúc Tưởng Dung về nhà, Viên Việt vẫn ngủ, dù sao thì mới hơn 6 giờ.
Cậu ngân nga bài hát, rán trứng gà, kẹp vào bánh mì nướng, cắt đôi thành hình tam giác, làm thành sandwich đơn giản, cậu gặm hai cái, còn để lại hai cái trên đĩa phần cho Viên Việt.
Cởi giày ra đi chân đất khẽ khàng trèo lên cầu thang, Tưởng Dung nhìn rèm tầng hai kéo kín mít, lần này cậu không dám lén xốc lên nữa, tiếp tục leo cầu thang lên gác xép.
Tưởng Dung nhẹ nhàng đẩy cửa gác xép ra, khom người đi vào.
Trần gác xép là trần nghiêng, rất thấp, chỗ cao nhất đủ để Tưởng Dung đứng thẳng người, trên trần nhà treo một chuỗi đèn nhỏ, bóng đèn bám đầy bụi. Cửa sổ rộng khoảng một mét vuông trên mái nhà được đóng chặt, trong phòng có một thứ mùi bụi bặm do lâu ngày không được thông gió. Ở góc gác xép hình như còn đặt thứ gì đó, bị vải màu xám phủ kín.
Tưởng Dung đi tới nhấc vải lên, bị bụi mốc tung bay làm sặc, hắt xì hơi một cái.
Phía dưới đặt một hộp đàn guitar bằng gỗ cứng, dù có vải che chắn, nhưng vẫn phủ một lớp bụi dày, hẳn là đã để đó lâu rồi không dùng. Tưởng Dung duỗi hai ngón tay ra chọt lên hộp đàn mấy cái, để lại hai dấu ngón tay.
...
Viên Việt lại nằm mơ thấy ác mộng.
Vẫn như cũ, tiếng gió thổi vù vù, tiếng người vây xem ồn ào, tiếng lốp xe ma sát chói tai, tiếng hoảng sợ la hét của Diêu Hủy nghẹn trong mũ bảo hiểm, và xúc cảm dinh dính nóng ướt của máu tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ Huyên
RomanceTên truyện: Shangri-La (香格里拉) Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Editor: Xoài (OumiGenyal) Bìa truyện: thiết kế bởi người em Sơn ca khe núi Thể loại: Hiện đại, ngọt, thầm mến, mạnh mẽ niên thượng công x ngoan ngoãn nghe lời phúc hắc thụ 🍀Cp chính: Viên...