Chương 16

1.8K 122 14
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 16:

Nhưng khi đó anh không thể cự tuyệt hư vinh, anh thích được tôn sùng...

***

Tưởng Dung thường mở chiếc video này ra xem, nhịp tim đập mãnh liệt ban đầu dần dịu lắng lại, nhưng gợn sóng của nội tâm thì lúc nào cũng dập dờn như cũ.

Nhưng, Viên Việt của hiện thực già hơn vài tuổi, không còn bất cần ngông nghênh như trong video, hình như anh không vui vẻ cho lắm, cũng không quá dũng cảm, rất lẻ loi.

Nhưng không biết vì sao, hình như Tưởng Dung càng thêm thích anh, cái sự thích này có xen lẫn thêm chút chua xót và đau lòng.

Tuy cậu cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ phản ứng của người khác mà suy đoán, hẳn là tên họ Triệu đê tiện kia nói rất quá đáng.

Tưởng Dung lật người, tắt đèn bàn đi, đứng dậy khỏi nệm.

Viên Việt đang dang tay chân nằm ngẩn người trên giường, anh chợt nhớ về quãng thời gian xa xôi trong quá khứ. Tân Nghiêu là hát chính, anh là guitarist, Hứa Nhất Tâm chơi trống, Tần Anh chơi keyboard. Mỗi lần ca hát, Diêu Hủy luôn đứng dưới sân khấu, lẫn trong đám đông khán giả cuồng nhiệt, dán ánh mắt nóng bỏng vào bọn anh, như một người hâm mộ điên cuồng. Đợi đến khi kết thúc, cô luôn là người đầu tiên trèo lên chỗ ngồi phía sau xe máy của anh, như đang chiếm cứ một lãnh địa.

Thật ra khi đó Viên Việt có mến cô, chỉ là không yêu cô. Nhưng lúc đó quá non trẻ, anh hưởng thụ cảm giác được sùng bái dõi theo, anh không muốn từ chối cô.

Nếu như từ chối cô dứt khoát thì tốt rồi.

Viên Việt vốn muốn làm như vậy. Nhưng khi đó anh không thể cự tuyệt hư vinh, anh thích được tôn sùng.

Anh trở mình, tay cọ loạn xạ trên ga giường, bị thứ gì cộm cộm dưới gối cấn vào tay. Anh gạt thứ đó ra xem thử, là viên đá hình trái tim nho nhỏ của Tưởng Dung, không biết vì sao lại chạy xuống dưới gối của anh, sờ thử thấy lạnh buốt.

Anh vừa đặt viên đá kia lên tủ đầu giường thì đã nhìn thấy Tưởng Dung ôm gối đầu và chăn rón rén xốc một góc rèm cửa lên, chui vào, đứng cạnh giường anh, mắt to trừng mắt nhỏ vơi anh.

Viên Việt nghĩ bụng, may mà hôm nay không ngủ nude.

Tưởng Dung nghĩ bụng, sao hôm nay không ngủ nude vậy, thất vọng quá đi mất.

"Anh Viên," Tưởng Dung ôm gối đầu, gối che đi nửa gương mặt, lộ ra cặp mắt hoa đào, "Đèn trên gác hỏng rồi, em xuống ngủ với anh cho vui."

Rốt cuộc là ai ngủ với ai cho vui, Viên Việt nhìn cậu bằng vẻ mặt không tin.

Tưởng Dung ngồi xuống mép giường, thành khẩn: "Thật đó."

Viên Việt biết cậu đang nói bịa, anh đã hiểu rõ tính nết cậu, lần nào cậu muốn nói dối thì luôn thể hiện rằng mình rất ngoan ngoãn rất chân thành, mà khi cậu nói lời thật lòng, thì sẽ lộ vẻ bứt rứt bất an, tựa như lần thổ lộ tình cảm với anh vậy.

[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ