Chương 21

2K 131 20
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 21:

"Anh chỉ giỏi cậy rằng em thích anh, anh cái đồ tiểu yêu tinh này."

***

Đến lúc Tưởng Dung kịp phản ứng, cậu đã bị Viên Việt kéo đi, tách khỏi đám đông, bỏ lại sau lưng tiếng ca da diết dữ dội, ra khỏi Ngõa Xá.

Hình như trời vừa mới mưa, mặt đất còn hơi ướt, hơi nước tươi mát đẫm trong không khí, trên đường phố khá ít người đi lại. Bị gió lạnh bên ngoài thổi qua, đầu óc phát sốt của Tưởng Dung mới tỉnh táo lại đôi chút, cậu phát hiện ra cổ tay mình vẫn đang bị Viên Việt chộp trong tay, cậu hơi xấu hổ, lắc lắc cổ tay để tránh ra, rồi lại bắt lấy mấy ngón tay của Viên Việt, nắm chúng trong tay mình.

Viên Việt mặc cậu nắm lấy, nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu hệt như bé mèo con ăn vụng, thoáng ánh cười đắc ý, lòng anh ngứa ngáy như bị ai khẽ cào.

Tưởng Dung thấy nãy giờ Viên Việt không nói gì, cậu cũng không biết nói gì cho phải, như thành ra câm điếc, cắm cúi đi phía trước, dắt Viên Việt theo.

Kiến trúc hai bên đường đều là nhà lầu nhỏ kiểu Châu Âu, có cao có thấp, phần lớn là cửa hàng kinh doanh, ánh đèn đủ sắc màu lóe lên, ở giữa là một con đường có hai làn xe.

Bỗng dưng, Viên Việt ngoắc ngoắc ngón tay cào vào lòng bàn tay Tưởng Dung, hai người dừng lại.

"Sao vậy anh?" Tưởng Dung quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh, nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng cậu.

Viên Việt chỉ trạm dừng cạnh đó, nói: "Em muốn ngồi xe này đúng không?"

Tưởng Dung nhìn sang, là trạm xe bus 2 tầng, cậu rất muốn thử, chiều nay nghe Tạ Tấn kể đã muốn rồi. Thế là cậu gật đầu, hai người đứng song song ở trạm.

Rất nhanh đã có một cái xe chạy tới, xe bus 2 tầng màu đỏ, tầng trên là mui trần lộ thiên, vì vừa mưa nhỏ nên ghế ngồi hơi ướt, gần như là không có ai ngồi. Tưởng Dung hào hứng chạy lên tầng trên, tìm một vị trí ở mặt bên, không để ý nước đọng trên ghế, lấy tay xoa bừa mấy lần là ngồi xuống, Viên Việt ngồi sát bên cạnh cậu.

Tưởng Dung chồng hai tay đặt lên hàng rào bảo vệ cạnh xe, ghé đầu lên cánh tay, ngắm cảnh đường phố, gió thổi qua, hất lọn tóc xoăn của cậu chấp chới. Cậu háo hức được một hai phút, rồi suy nghĩ lại chạy về bên Viên Việt.

Anh ấy hôn mình. Là hôn bừa hay sao nhỉ. Nếu mà là hôn bừa, vậy cũng quá tùy tiện đi, đúng là đàn ông cặn bã. Nếu mà không phải là hôn bừa, vậy ánh trăng sáng nốt ruồi son của anh phải làm sao bây giờ, chẳng phải tục ngữ có câu "Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu sơn bất thị vân" sao (*). Anh ấy thích mình không, anh không nói là thích, cũng không nói là không thích.


(*) 曾经沧海难为水,除却巫山不是云: Đây là một câu trích từ bài thơ Ly Tứ của Nguyên Chẩn (779 – 831), chỉ sự trung trinh trong tình yêu

[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ