Chương 22

1.9K 125 4
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 22:

Mọi chuyện xảy ra vào lúc này đều vượt xa nhận thức của xử nam Tạ Tấn...

***

(R 18+)

Thật ra tửu lượng của Hứa Nhất Tâm không quá kém, nhưng hôm nay uống nhiều, cơm tối lại không ăn mấy, bị gió lạnh thổi, bước chân loạng choạng lảo đảo.

Tạ Tấn đỡ cùi chỏ của anh, cảm thấy Hứa Nhất Tâm mềm thành một cọng bún đến nơi, dựa vào người cậu, cậu quay đầu đi, không dám nhìn đôi mắt phượng ngậm nước nửa híp nửa mở kia nữa, vẫy tay gọi taxi.

Hứa Nhất Tâm ngã oặt ra chỗ ngồi phía sau, hất cái tay của Tạ Tấn đang đỡ anh ra, nhấn cửa sổ xe xuống, hứng gió đêm, không thấy buồn nôn nhưng đầu vẫn rất choáng. Anh mất kiên nhẫn giật giật cổ áo thun, cổ áo vốn không chật lắm bị anh kéo mấy lần, nghiêng sang một bên, lộ ra xương quai xanh, hõm cổ, da anh rất trắng, bây giờ lại vì say rượu mà ửng đỏ.

Tạ Tấn ngồi bên cạnh, cậu không uống rượu, nhưng mặt cũng nóng phừng lên, liều mạng kéo vạt áo che đi thân dưới. Cậu rất muốn quay sang ngắm Hứa Nhất Tâm, nhưng lại ngượng ngùng xấu hổ.

Ở trường cậu rất được các bạn nữ hoan nghênh, lúc chơi bóng luôn có sẵn năm sáu chai nước chờ đưa cho cậu, cậu cũng từng được nữ sinh tỏ tình với, nhưng chưa từng giống như bây giờ, tim nhảy bình bịch, nhích tới nhích lui trên nệm ghế taxi, như bị gai chọc.

Cuối cùng đã tới nơi, suýt chút nữa Hứa Nhất Tâm dựa vào cửa sổ xe ngủ mất.

Tạ Tấn vội vàng trả tiền mở cửa xe bước ra ngoài như bị lửa thiêu mông, vòng qua chỗ Hứa Nhất Tâm đỡ anh ra khỏi xe.

Hai người gần sát nhau, làn da trên cánh tay kề cận, ma sát qua lại, trong đêm hè cọ ra một lớp mồ hôi mỏng. Lúc đi trong hàng lang nhà trọ với ánh đèn mờ nhạt, không hiểu sao Tạ Tấn rất xấu hổ, rượu, đêm hè, quán trọ nhỏ và người đẹp da trắng chuếnh choáng men say, cảm giác giống như là mở đầu một câu chuyện xưa cũ diễm lệ gì đó.

Bạn học Tạ Tấn tuổi gần 18, đang tuổi huyết khí phương cương trong đầu toàn là tư tưởng dâm loạn, một tay đỡ Hứa Nhất Tâm, một tay lôi thẻ phòng ra mở cửa.

Vừa vào phòng, Hứa Nhất Tâm đi thẳng vào nhà vệ sinh, nôn sạch những thứ trong bụng vào bồn cầu, lấy nước súc miệng khử hết mùi khó chịu trong miệng. Nôn xong tỉnh táo hơn nhiều, anh mở vòi nước hất nước lên mặt, nhìn gương mặt sũng nước của mình trong gương, biểu tình rất thúi.

Nghĩ về những gì nhìn thấy tối nay, lại nghĩ về việc mình uống rượu lung tung, "xùy" một tiếng khinh thường, hối hận vì đã cự tuyệt lời mời của bartender kia.

Đêm nay thật nhàm chán.

Tạ Tấn ngồi trên giường của mình, nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh, lẩm nhẩm mấy công thức Toán ít ỏi mà mình nhớ được, cuối cùng cũng khiến nửa người dưới yên ắng đôi chút, nhưng nhìn thấy Hứa Nhất Tâm đi ra, mặt đầy nước, vạt áo thun bị ướt quá nửa áp sát vào lồng ngực, ngay lập tức cậu lại hăng hái.

[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ