Chương 39: Phiên ngoại Hai

3.2K 191 56
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 39: Phiên ngoại 2

***

18+ ( cảnh báo: có bắn 💦 , bạn nào không thích có thể dọt lẹ)

01.

Viên Việt đổ bệnh. Người bình thường không hay ốm đau mà ốm một cái là như núi sập, lại thêm cảm mạo sốt nhẹ, làm ổ trong chăn, gương mặt hơi đỏ lên vì sốt, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng.

Tưởng Dung đắp chăn kỹ càng cho anh, vốn định chui vào chăn ngủ cùng nhưng lại bị Viên Việt cự tuyệt, anh nói là sẽ lây bệnh, nên cậu đành phải đè lên chăn của anh, nằm sấp mà ngủ, giống hồi Viên Việt chăm sóc cho cậu vậy. Đôi lúc ngồi dậy, rót một cốc nước nóng, bảo Viên Việt uống cho hết.

Sau khi bị ốm Viên Việt trở nên giống hệt một đứa bé, nói sao cũng không chịu uống nước trắng, lúc Tưởng Dung bắt anh uống là anh vùi đầu vào trong chăn, đè chặt phần rìa, không cho Tưởng Dung vén lên.

Tưởng Dung đành phải lê dép đi pha thêm chút mật ong vào nước nóng, quấy quấy, dỗ Viên Việt uống.

Viên Việt uống nước rồi uống thuốc, nằm xuống, nhắm mắt lại, rồi lại chậm rãi chớp chớp, giống một chú mèo bự đang mệt rã rời, miễn cưỡng tỉnh táo để nhìn Tưởng Dung nằm bên cạnh mình.

Tưởng Dung ghét bỏ bóp lấy mũi anh, cậu nói: "Anh thật đúng là khó hầu hạ."

Cổ họng Viên Việt bị đau, khàn giọng đáp lại: "Đúng vậy, anh là ông chú già họm hẹm xấu tính."

Tưởng Dung mắt lườm môi bĩu: "Chả thế thì sao."

Viên Việt lật người đưa lưng về phía cậu, tóc anh đã lâu chưa cạo, rối bời xõa tung, hình xăm mặt trăng nhỏ sau gáy nhô ra trên phần xương lồi lên.

Tưởng Dung: "Giận rồi hả?"

"..."

"Không phải chứ?"

"..."

Tưởng Dung dùng cả tay cả chân trèo qua người Viên Việt đang nằm nghiêng, đối mặt với anh người yêu đang nhắm mắt xụ mặt không nói lời nào, cậu hôn cái chóc lên môi anh, hôn xong còn liếm liếm môi nếm hương vị của mình.

"Ngọt."

Viên Việt mở mắt, vén chăn lên trùm cả người Tưởng Dung vào, dùng tay chân kẹp chặt cậu trong lòng.

Tưởng Dung ra vẻ ghét bỏ: "Anh lây bệnh cho em đấy nhá."

Tay Viên Việt vịn lấy phần ót, giật giật mái tóc xoăn xù của cậu, tức giận đáp: "Đợi lúc em bị ốm xem, em sẽ biết em khó hầu hạ hơn anh nhiều."

02.

Hôm sau Viên Việt hạ sốt, bệnh cảm qua mấy ngày thì cũng khỏi, nhưng vẫn còn ho khan, ho ròng rã một tuần vẫn cứ ho. Vừa khụ khụ vừa quét rác trong Bạch Tháp, Thạch Đầu nhìn anh vài lần, nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, có khi nào anh, ừm thì, cái đó đó, anh cứ nói ra, để mọi người cùng nghĩ cách."

[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ