Chương 09

1.9K 130 2
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 09:

Sau đó anh phát hiện ảnh màn hình khóa cũng là anh...

***

Viên Việt mở cửa, đầu tiên là cầm balo của Tưởng Dung bỏ vào nhà, sau đó bế người dậy, dùng bả vai đóng cửa lại.

Viên Việt cảm thấy Tưởng Dung nằm trong ngực mình nóng hầm hập như cái lò sưởi, hơi thở nóng rát bám vào làn da lộ ra ngoài cổ áo anh, vừa ướt vừa nóng.

Anh cẩn thận đặt Tưởng Dung lên ghế sô pha, vừa định đứng dậy đi lấy chăn và thuốc, Tưởng Dung mơ màng hừ hừ mấy tiếng, chân xiên thẳng ra ngoài sô pha, rũ xuống đất, nửa người trên trồi ra khỏi ghế, như thể xoay người một cái là té lăn xuống đất.

Viên Việt cau mày nghĩ nghĩ, thở dài bất đắc dĩ, lại bế Tưởng Dung lên lần nữa, đi lên trên tầng.

Anh thật sự không thể ngờ rằng, không chỉ không cắt đuôi Tưởng Dung được, mà còn phải cho cậu xâm lấn phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ của Viên Việt gần như là chưa từng có ai đi lên, cho dù là hẹn người đến làm tình giải quyết nhu cầu sinh lý thì cũng chỉ làm trên ghế sô pha, hoặc phòng tắm, hoặc trên mặt thảm ở phòng khách. Không phải là bệnh thích sạch sẽ, mà chỉ là kháng cự việc người khác xâm nhập không gian riêng tư của mình.

Giường trên tầng hai rất lớn, ga giường màu đen lạnh lẽo, chăn gối cũng là màu đen, Tưởng Dung vùi cả người trên đó, chăn phủ đến cằm, đắp kín bưng. Viên Việt tìm nhiệt kế, nhét vào dưới nách giúp cậu, lại tìm khăn lông sạch nhúng ướt bỏ vào tủ đá để làm lạnh, vén tóc mái ướt sũng của cậu lên, đắp khăn lên trán cho Tưởng Dung.

Nhiệt độ không quá cao, hơn 38 độ, nhưng Tưởng Dung làm khổ người ta vô cùng, chắc hẳn hồi bé rất khó nuôi, lúc kêu dậy uống nước thì rõ ngoan, sau khi ngủ thì không chút an phận, không phải vươn tay thì là duỗi chân, rồi lại trằn trọc đạp chăn ra.

Chỉ mới đi xuống dưới nhà tắm gội một cái, Viên Việt vừa về đã thấy Tưởng Dung úp sấp trên chăn, mặt đỏ tưng bừng, toàn thân là mồ hôi. Viên Việt lại đắp kín chăn cho cậu, nhét toàn bộ tay chân cậu xuống dưới. Bàn tay Tưởng Dung nới lỏng, có thứ gì đó rơi "cạch" xuống đất, lăn vài vòng.

Viên Việt nghe thấy thì nhìn lại, cầm lên quan sát, hóa ra là một cục đá hình trái tim màu nâu đỏ, bề mặt nhẵn nhụi sáng bóng, được lòng bàn tay Tưởng Dung ủ ấm, như một quả tim thực thụ, tràn trề nhựa sống.

Trong tay không còn viên đá, Tưởng Dung nhắm mắt mò mẫm quanh giường, cau mày mếu máo. Viên Việt vội nhét trả viên đá vào tay cho cậu, rồi lại lần nữa quấn kín cậu trong chăn.

Tưởng Dung toát mồ hôi cả người, quần áo ướt sũng dính dấp, không chút thoải mái, càng không ngừng đạp chăn ra. Viên Việt định ngủ tạm một đêm ở sô pha dưới nhà, nhưng bận trước bận sau không thoát thân nổi, buồn ngủ đến nỗi chỉ muốn xúc Tưởng Dung ra khỏi chăn, quẳng về tầng một.

[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ