Chương 26

1.9K 125 3
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 26:

Gã còn chưa nói xong, Tưởng Dung còn chưa kịp phản ứng, Viên Việt đã ra tay...

***

Bước vào tháng mười hai, cuối cùng thì thời tiết cũng mát mẻ hơn. Thành thị phương nam, bốn mùa không phân rõ, khi phương Bắc lá cây đã rụng đầy đất, Y thành chỗ Tưởng Dung cây cối vẫn xanh um, chỉ là nhiều thêm vài luồng khí lạnh.

Cố Thanh gọi điện thoại cho Tưởng Dung, nói là cuối tháng này sẽ đưa Cố Đan Đan về nhà, bảo Tưởng Dung gọi nhân viên tới quét dọn trước. Tưởng Dung cứ để đó không muốn làm, suốt ngày học xong là trốn tới Bạch Tháp. Tạ Tấn thì như đổi tính đổi nết, thích học không hiểu nổi, ngày nào cũng đuổi theo Tưởng Dung kêu cậu giảng bài cho, ảnh hưởng đến cả Vu Tiểu Lân, cô bé cũng tích cực hơn hẳn, nghiễm nhiên hình thành một tổ đội học tập ở quán bar.

Ngày trong tuần Tân Nghiêu không tới hát, Bạch Tháp luôn vắng khách chẳng được mấy khách, hôm nay Tạ Tấn không tới, còn hai học sinh cấp ba vùi trong góc quán học bài, Hứa Nhất Tâm tính tiền cho một bàn khách duy nhất trong quán, rồi dứt khoát tắt nhạc đi, mở đèn cho sáng hơn, tạo bầu không khí phòng tự học cho hai đứa nhỏ, còn anh thì lên phòng nghỉ trên tầng hai nghỉ ngơi.

Đột nhiên, có người mở cửa, thô lỗ đến mức khiến chuông treo trên cửa rung lên loạn xạ.

Tưởng Dung nhấc mắt lên nhìn, người đi vào chính là tên mắt tam giác thường xuyên đến gây chuyện, nhớ mang máng hình như là họ Triệu thì phải, cách một hai tuần là kiểu gì cũng sẽ tới một lần. Lúc đến nếu mà gặp được Viên Việt thì sẽ luôn luôn châm chọc khiêu khích không chịu bỏ qua, Viên Việt thường trốn ra bếp sau, không muốn để ý đến gã đó. Nếu là đến lúc Viên Việt đi ra ngoài, gã cũng sẽ gọi một bàn rượu, để đó không uống, chỉ muốn kiếm chuyện gây sự.

Có mấy lần Tưởng Dung tức đến nỗi muốn ra vặc lại, luôn bị Viên Việt giữ chặt,

"Nếu em để ý đến gã, gã sẽ bám dai như đỉa." Viên Việt nói.

Tưởng Dung làu bàu: "Thế chẳng phải là phường vô lại à, không có cách gì để gã không đến nữa ạ, lần nào đến cũng gà bay chó chạy."

Có hôm, tranh thủ Viên Việt không có mặt, Hứa Nhất Tâm vừa lau cốc vừa nói: "Có cách."

Tưởng Dung hỏi: "Cách gì ạ?"

Hứa Nhất Tâm nghĩ một hồi, dùng giọng điệu của người già hoài niệm lại năm đó: "Bọn họ chơi motor, giải quyết mọi chuyện bằng việc đua xe, ai thua thì không thể gây rắc rối cho người kia."

Tưởng Dung nghe xong, trong đầu toàn là những hình ảnh ngông cuồng bá cháy: "Oa, ngầu phải biết."

Hứa Nhất Tâm liếc nhìn cậu, nói: "Em đừng tưởng bở, bọn họ liều mạng vô cùng, chính Diêu Hủy bị ngã thành người thực vật trong một cuộc đua xe như thế, may mà Viên Việt không bị nặng."

[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ