Chương 25

2.1K 142 23
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 25:

"Chừng hai năm nữa em sẽ trưởng thành, biết đâu sẽ không thích anh nữa."

***

Mãi tới tận tối đến chuẩn bị đi ngủ, Tưởng Dung cũng không nói thêm gì. Cậu ôm chân ngồi trên sô pha, nhìn Viên Việt rửa bát, cảm thấy trong lòng mình có trăm mối ngổn ngang.

Lời Viên Việt nói, sao cậu lại không biết, bất kể ra sao thì cậu cũng phải về nhà. Chỉ là, sâu trong nội tâm cậu vẫn hi vọng Viên Việt cất lời giữ cậu lại, bảo cậu đừng đi.

Đối diện với anh người yêu trưởng thành, một mặt cậu thấy đối phương thành thục đến đáng hận, một bên lại cảm thấy mình ngây thơ đến buồn cười.

"Này," Tưởng Dung tức giận hô to, "Có phải anh cảm thấy em rất ấu trĩ không?"

Viên Việt xếp bát đĩa đã rửa sạch sẽ lên kệ, lau khô nước trên tay, nghĩ nghĩ, còn chưa lên tiếng đáp đã bị Tưởng Dung uể oải cắt ngang: "Em vẫn còn nhỏ mà, chắc chắn là ấu trĩ, anh phải đợi thêm mấy năm thì em mới có thể trở nên chín chắn."

Viên Việt đi qua, đưa lưng về phía Tưởng Dung đang ngồi trên sô pha, khom lưng, đợi Tưởng Dung dùng cả tay chân leo lên lưng thì anh ôm lấy kheo chân cậu, xốc xốc, cõng ổn định rồi cất bước lên tầng.

Tưởng Dung vòng lấy cổ Viên Việt, hôn gò má anh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mấy năm sau, anh vẫn lớn hơn em nhiều tuổi như thế, anh vẫn sẽ thấy em thực ấu trĩ cho xem."

Viên Việt cười, cười đến mức lưng cũng hơi run rẩy, làm Tưởng Dung giận cúi đầu xuống ngoạm vai anh.

"Anh cười cái gì!" Tưởng Dung hầm hừ nói.

"Sao em lại ấu trĩ được," Viên Việt vừa cười vừa nói, "Em là học sinh xuất sắc cơ mà."

Ấu trĩ hay không với học có giỏi hay không hình như không có liên quan gì đến nhau, Tưởng Dung không hài lòng lắm, nhưng vì được khen cũng cũng thấy vui vui một tẹo, đầu ngón chân lúc la lúc lắc trong không trung.

Viên Việt nói tiếp: "Chừng hai năm nữa em sẽ trưởng thành, biết đâu sẽ không thích anh nữa."

Tưởng Dung: "Ai nói..."

Viên Việt: "Em xem, em học giỏi như vậy, dáng vẻ lại ưa nhìn, hai năm nữa em sẽ vào một trường đại học hàng đầu, quen biết thêm rất nhiều người ưu tú."

Tưởng Dung nghĩ nghĩ, siết chặt cánh tay đang ôm cổ Viên Việt, nói: "Không hẳn là vậy đâu."

"Đến lúc đó, em được nghỉ hè về nhà thăm anh, bỗng phát hiện ra anh chỉ là một ông chú xấu tính ở căn nhà xập xệ, không có công việc đàng hoàng, mở một quán bar, nhưng kinh doanh cũng không tốt." Viên Việt đặt Tưởng Dung xuống giường, để cậu ngồi trên mép giường, anh thì chống hai tay ở hai bên chân cậu, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Em lớn chậm một chút thì tốt biết bao."

[Edit - Hoàn] Shangri-La ✧ Xuân Nhật Phụ HuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ