Chương 9

1.9K 230 9
                                    

Đoạn đường trở về quả nhiên đúng như Mark Lee đã nói, chen chúc như cá hộp xếp lớp.

Bởi vì hai người lên tàu ở trạm tấp nập nhất, cho nên tình huống này càng rõ ràng hơn. Bọn họ chen vào toa tàu theo dòng người, rồi đứng chết cứng một chỗ không thể động đậy được.

Lee Donghyuck cầm chặt thanh bám xe bus, Mark Lee thì dùng cả cơ thể để che chở cho Lee Donghyuck, hai người cứ thế theo tàu điện ngầm đi thẳng tới ngoại thành.

"Em tin anh rồi, Mark Lee." Lee Donghyuck nghe âm thanh huyên náo xung quanh, ngửi mùi hương không dề dễ chịu chút nào, cậu dùng tinh thần lực gia cố cho tấm chắn bao bọc quanh họ một lớp dày hơn, chỉ sợ Mark Lee vốn có tổn thương ở tinh thần lực rồi lại xảy ra vấn đề.

"Có chen kiểu gì cũng không chen vào em được." Mark Lee hơi cúi đầu nói thầm vào tai Lee Donghyuck, giọng nói thì thầm xuyên qua tấm chắn rơi vào trong đầu cậu. Lúc này Lee Donghyuck mới phát hiện chỉ có mỗi mình Mark Lee áp sát cậu thôi, dù vóc dáng hai người không chênh lệch là bao, nhưng Mark Lee vẫn cố hết sức ôm Lee Donghyuck vào trong vòng tay mình.

"Chen vào anh cũng không được." Lee Donghyuck giơ tay nhéo nhéo tai anh, lúc trước cậu đã cảm thấy rất kì diệu, sao vành tai của một người lại mềm mại đàn hồi như dây thun vậy ta, làm cậu chỉ muốn nhéo nhéo bóp bóp cho đã tay.

"Lại suy nghĩ cái gì kì quái rồi đấy?" Chấn động từ tinh thần lực của dẫn đường làm Mark Lee nhíu mày. Mark Lee đã từng cảm nhận sóng tinh thần như vậy rất rất nhiều, bình thường chỉ cần xuất hiện loại sóng này thì ngay một giây sau trò đùa của Lee Donghyuck sẽ kéo tới ngay.

"Không có gì, hì hì." Lee Donghyuck cười như gấu con trộm được mật ong, "Anh nói xem phải làm sao đây, bây giờ anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của em luôn rồi, vậy sau này kết hợp xong là em không thể nói dối anh nữa á, muốn hiểu gì cũng hiểu được, chẳng thú vị gì hết."

"Em còn muốn nói dối cơ à." Mark Lee nghe vậy bật cười một tiếng, "Anh đau lòng đó nha."

Lee Donghyuck mở mắt thật to, giống như không ngờ lại có thể nghe được câu này từ miệng của Mark Lee, sau đó bĩu môi: "Sao trước kia không thấy anh ăn nói thẳng thắn như vậy, quả nhiên là thích ăn đòn."

Mark Lee cười không đáp, chỉ nhích tới ôm gấu con trong lòng chặt hơn khi dòng người mới bắt đầu chen lên tàu.

.......

"Ôi, cuối cùng cũng xuống bến, mệt muốn xỉu!" Ngay khi vừa tới bến, Lee Donghyuck lập tức kéo Mark Lee lao vút khỏi toa tàu, quét thẻ sau đó chạy ra khỏi ga tàu điện, đứng trên đồng cỏ trống trải gào lớn một câu.

"Lần sau chúng ta thuê một chiếc xe nha." Mark Lee thấy cậu thật sự không thích, suy nghĩ một lát mới nói.

"Anh biết lái xe á?" Lee Donghyuck hé mắt nhìn anh.

"Biết, nhưng chưa có bằng lái." Mark Lee ăn ngay nói thật, "Sao, dám ngồi lên không?"

"Haha, anh coi thường em quá rồi đấy." Lee Donghyuck phản ứng như nghe được cái gì buồn cười lắm, "Có gì mà em không dám, em chỉ sợ anh tông phải người ta, đến lúc đó chúng ta còn phải đưa người ta đến bệnh viện."

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ