Chương 12

1.8K 177 5
                                    

Năm thứ ba sau khi Lee Donghyuck kết đôi với Mark Lee, tháp trung tâm được tân trang lại.

Lee Donghyuck còn nhớ Mark Lee từng nói khi vừa mới tới anh không hề thích màu chì phủ bên ngoài tháp trung tâm, vì thế Lee Donghyuck còn đặc biệt đề nghị tháp trung tâm nên sửa sang cho rực rỡ hơn một chút, tốt nhất là sơn màu cầu vồng cho oách. Người quản lý giận giữ ném bộp đề nghị của Lee Donghyuck xuống bàn, nói: "Muốn nghịch thì về nhà mà nghịch, đừng làm ảnh hưởng tới quyết định của cấp trên!"

"Gì chứ hả." Khuôn mặt nhỏ vùi trong cổ áo lông của Lee Donghyuck tức giận bất bình vì đề nghị bị bác bỏ: "Tháp trung tâm không trang hoàng cho đẹp đẽ thì làm sao mà chiêu hiền đãi sĩ được, giống như anh đó, đợi đến lúc dọa người mới chạy mất em xem quản lý khóc với ai."

Mark Lee dở khóc dở cười, anh kéo cái mũ lông trên đầu Lee Donghyuck sụp xuống, làm tầm mắt của cậu bị một vùng tăm tối thay thế.

"Nè nè nè nè!" Lee Donghyuck kéo góc áo Mark Lee lại, mạnh tới mức làm cho Mark Lee lảo đảo một cái, "Anh ngon rồi ha Mark Lee, dám che mắt em."

"Ôi cha, anh xin lỗi bé nhiều nha." Giọng nói mang theo tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, Lee Donghyuck quay đầu về phía âm thanh phát ra, một giây sau bờ môi đã bị chiếm lấy.

Đúng rồi, gần đây tháp Seoul đang mời chào nhân tài mới.

Dường như sự kiện pháo hoa ở tháp Tokyo đã mở ra một chiếc hộp Pandora hư ảo. Quản lý tháp tuyên bố không tìm được manh mối sau ba tháng điều tra, cứ tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó, không ngờ đả kích thực sự vẫn chờ đợi phía sau.

Sự bất thường bắt đầu từ một lính gác cấp B. Dẫn đường của lính gác nọ hớt hải báo cáo với tháp trung tâm ngay trong đêm rằng bạn đời của mình phát điên rồi. Năm lính gác cường tráng dùng băng dính trói người kia đưa vào phòng khám, sau khi kiểm tra phát hiện cảm giác tinh thần của lính gác nọ mất tác dụng, khiến cho các sợi tơ đen trong tinh thần phóng đại không thể nào tiếp nối với xúc tu tinh thần của dẫn đường.

Điều này có nghĩa là, người lính gác này sẽ không thể nào tiếp nhận khơi thông tinh thần nữa, tự gã ép bản thân tới mức phát điên.

Sự việc vừa lộ ra, chẳng khác nào một trái bom chìm ném vào các tháp khác. Chẳng mấy chốc cơn khủng hoảng đã lan tràn cấp tốc, từ hai, ba người cho đến vô số lính gác xuất hiện dị thường. Sau khi các hiệp hội hợp sức tiến hành nghiên cứu tình trạng của bệnh nhân, cuối cùng mới tuyên bố một thông báo chung.

"Từ cấp A tới cấp D đều có nguy cơ, dẫn đường không thể nào tiến hành khơi thông tinh thần cho những người đó nữa, vậy thì khác nào lính gác gặp biến cố bị phế bỏ?" Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại dễ chịu, Lee Donghyuck mặc đồ ở nhà tựa vào thành giường, cau mày nhìn báo cáo. Mark Lee đang kiểm tra hành lý, bộ y phục chiến đấu màu đen nhánh làm cả người anh toát lên vẻ nghiêm túc giỏi giang.

Mark Lee liên tục điều chỉnh thử máy quấy nhiễu, đảm bảo không bỏ sót một chút sơ hở nào.

"Anh Mark." Lee Donghyuck quay đầu nhìn anh. Gần đây toàn bộ lính gác cấp A đều đang chờ lệnh, chỉ có lính gác cấp S đi làm nhiệm vụ, mà tính tất cả tính gác của tháp Seoul cộng lại, số lượng lính gác cấp S cũng không hơn nổi hai bàn tay, bởi vậy nhiệm vụ của Mark Lee bỗng chốc tăng lên rất nhiều.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ