Chương 16

1.4K 180 4
                                    

"Dù anh hận em, em cũng không muốn phải chịu đựng cảm giác mất anh thêm một lần nữa."

--------------------------

Gió thổi làm lửa bùng lên mạnh hơn, tháp trung tâm đứng sừng sững giữa ngọn lửa rực cháy, lớp sơn phòng hộ bên ngoài đã bị thiêu hủy, để lộ ra thân tháp bị đốt cháy đen.

Lee Donghyuck không còn thời gian để đau buồn, Park Jisung đưa Mark Lee rời khỏi tháp Seoul sau đó còn phải tập hợp lại với đại đội, cậu và những người còn lại thì vội vàng chạy về phía tháp trung tâm trong từng đợt tiếng nổ.

"Có tín hiệu của anh Winwin không?" Lee Donghyuck hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn không đáp, dù không nhìn thấy mặt nhưng Lee Donghyuck cũng biết người nọ đang lắc đầu.

"Anh Jaehyun thì sao?"

......

Lee Donghyuck cắn môi, quay đầu nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Chúng ta chia nhau ra đi, cố gắng bảo vệ máy truyền tin, chúng ta chia nhau cùng tới hai phòng nghiên cứu, hai người đến chỗ anh Winwin, tao với Jaemin sẽ tới chỗ anh Jaehyun."

Mấy người nhìn nhau gật đầu, lập tức chạy về hai hướng khác nhau ngay giây phút ngọn lửa lan ra.

"Đúng rồi, Lạc Lạc đâu?" Na Jaemin đột nhiên hỏi.

Lee Donghyuck sững sờ, bước chân khựng lại một chút: "Jisung vừa đi, chắc thằng bé đang ở gần đây."

Na Jaemin nhíu mày, mở máy truyền tin cố gọi cho Chung Thần Lạc, nhưng cuộc gọi vừa gửi tín hiệu đã bị Lee Donghyuck giữ chặt cổ tay.

"Đợi lát nữa rồi liên lạc sau." Lee Donghyuck nghiêm mặt, u ám nói: "Có cái gì đó đang tới."

Bây giờ mà vẫn còn ở tháp trung tâm, có lẽ không còn mấy người bình thường.

Lính gác và dẫn đường còn sức chiến đấu đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn ban đầu, đang thực hiện theo các phương án được đặt ra từ trước. Đám Lee Donghyuck phụ trách bảo vệ tháp trung tâm cũng là những người rút lui cuối cùng, cho nên giờ phút này nếu có người bình thường còn ở lại tháp trung tâm, ngoại trừ quản lý và đội nghiên cứu, cũng chỉ có bọn họ.

Còn dư lại là cái gì, phải tìm hiểu thôi.

Trên khuôn mặt hai người nhem nhuốc thứ chất lỏng màu đỏ sậm, chúng cũng đã từng thuộc về một vài khuôn mặt quen thuộc, dù nhiều hay ít. Thời điểm Lee Donghyuck và Na Jaemin thoát khỏi vòng vây, chỉ cảm thấy vết máu dính trên người thấm cả vào xương.

Những thứ kia đều đã từng là người.

Đều là đồng đội hoặc tiền bối cùng kề vai chiến đấu, thậm chí có vài người cậu đã từng quen biết hoặc từng nói chuyện. Mà bây giờ, bọn họ bị ép quên đi tất cả bằng cách như vậy, tự tay xử lý những người đã từng là đồng đội của mình.

Bởi vì hiện tại, chỉ có thể coi những người kia như "thứ gì đó".

Lee Donghyuck nghiến chặt răng đến muốn vỡ nát, cậu cảm giác có gì đó ấm áp trượt qua hốc mắt xuống má, không nhịn được đưa tay lau một cái, để là một vệt màu đỏ ngay trên mặt mình.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ