Chương 14

1.4K 166 7
                                    

Trong thế giới đen kịt xuất hiện một chút ánh sáng.

Mark Lee cảm nhận được mình đã ngừng rơi xuống. Lưỡi dao sắc bén xé gió xẹt qua bên tai, ngay lúc lảo đảo ngơ ngác, có một đôi tay mạnh mẽ xé tan bóng tối, cầm chặt bàn tay không còn sức mà giơ lên của anh.

Sau đó, Mark Lee nghe thấy tiếng người, là giọng nói quen thuộc, giọng điệu xa lạ.

"Đồ khốn, trả người của tao lại ngay!"

--------------------------

Vào thời điểm mà trí não một người đang cực kỳ kích động nhưng tay chân lại bị khóa chặt, người nọ sẽ nghĩ tới thứ gì?

Nghĩ tới gió? Nghĩ tới mây? Nghĩ về không khí, bụi bặm, hay là nghĩ tới một người mà mình rất nhớ nhung nhưng lâu rồi không được gặp.

Mark Lee có thể cảm nhận được dòng điện truyền tới từ đầu ngón tay, anh tham lam vuốt ve nắm chặt tay cậu, muốn cầm nó đặt lên môi mình. Sau đó, Mark Lee làm như vậy thật, anh cảm tưởng mình tốn rất nhiều sức lực cố gắng để hoàn thành hành động này, nhưng cuối cùng hình ảnh trong mắt người ngoài thấy chỉ là vài ngón tay khe khẽ nhúc nhích không mấy ai để ý mà thôi.

Lee Donghyuck chú ý tới từng cử chỉ của Mark Lee, ngay vào thời khắc ngón tay của Mark Lee nhúc nhích, cậu mới khẽ thở phào một tiếng. Lee Donghyuck điều chỉnh tư thế ôm Mark Lee vào lòng một cách thoải mái hơn, cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt đang mê man của anh, bàn tay khẽ vuốt nhẹ qua vết thương trên khuôn mặt ấy, bóng tối lóe qua đôi mắt.

Vừa mới đây thôi, ngay trong biển lửa, hình như cậu đã chạm phải ánh mắt của một ai đó.

Ánh mắt kia không thuộc về bất cứ người nào cậu từng gặp ở tháp Tokyo, trí nhớ của Lee Donghyuck rất tốt, cho nên chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra sự khác biệt trong đó. Ánh mắt kia hung ác nham hiểm, ngay thời khắc chạm mắt cậu, Lee Donghyuck có thể nhìn ra cái vẻ đùa cợt lóe lên trong đôi mắt kia rồi lập tức biến mất ngay trong biển lửa.

Khi ấy cậu không có thời gian để tâm nhiều thứ, bây giờ tỉnh táo lại mà nghĩ, dường như đã bỏ sót vài thứ.

Lee Donghyuck không nhịn được mà phỏng đoán, phải chăng người nọ có liên quan đến sự kiện lần này, chỉ đụng độ tầm mắt trong thoáng qua, Lee Donghyuck không biết liệu người này có táng thân trong biển lửa hay chưa.

Mặc kệ đi, cậu đã cứu được người mình muốn gặp nhất, cho dù anh bị thương rất nặng, nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi.

Trong tháp Seoul, Chung Thần Lạc và Park Jisung lo lắng đi lòng vòng nhìn lên trời, cố gắng tìm thấy bóng dáng máy bay trực thăng trên bầu trời rộng lớn kia. Trước đây không lâu, đồng hồ trên tay tất cả lính gác cấp A đều rung lên điên cuồng, Chung Thần Lạc nhìn những cái tên quen thuộc thình lình xuất hiện trên màn hình, chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm, phải siết chặt bàn tay lạnh như băng của Park Jisung mới khống chế nổi tâm trạng.

Đợi đến khi cảnh báo kết thúc, mặc dù cửu tử nhất sinh cuối cùng cũng bảo toàn mạng sống, nhưng Park Jisung nhìn các anh của mình cố gắng chịu đựng trên máy bay, cuối cùng không nhịn được mà cúi đầu rơi vài giọt nước mắt.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ