Chương 17

1.4K 161 1
                                    

Mark Lee thấy một giấc mơ.

Trong mơ, anh và Lee Donghyuck gặp mặt giữa một căn phòng tràn đầy mùi hương của rừng rậm, trên vai cậu còn có một bé gấu nhỏ. Cậu cười muốn bắt tay anh, cặp mắt kia nhìn anh đang lúng túng do dự, bàn tay kia giữ trên không thật lâu nhưng anh vẫn chưa nắm lấy. Mark Lee thấy nét mặt cậu bé đối diện càng ngày càng tủi thân, không hề nghĩ ngợi xông lên đẩy chính mình vẫn đang ngơ ngác đứng đấy ra, vươn tay muốn nắm chặt lấy Lee Donghyuck.

Kết quả khi anh vừa chạm vào tay cậu, cậu bé đang đứng cười tươi trước mắt đột nhiên tan biến như sương khói.

Mark Lee hoảng hốt, còn chưa kịp gọi tên Lee Donghyuck đã cảm giác mình ngã xuống vực sâu thăm thẳm. Bóng tối nuốt chửng anh, có một thời gian rất dài Mark Lee phải sống trong khoảng đen âm u ấy, nỗi khủng hoảng vô danh khiến anh muốn phản kháng.

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Mark Lee, tầm mắt của anh đột nhiên sáng lên, ánh nhìn rơi vào một bụi cỏ.

"Mày nói vì sao anh ấy không thích tao?" Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai Mark Lee, như xa như gần. Anh sửng sốt chớp mắt, vội vàng đứng lên chạy về phía âm thanh ấy.

"Làm như mày thích người ta thì nhất định người ta phải thích mày ấy?" Mark Lee có thể lờ mờ nhận ra giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn, anh rẽ vào một góc, thấy ngay hai người đang đứng đối diện nhau.

"Thôi được rồi" Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ vai Lee Donghyuck, "Đừng làm phiền anh Mark nữa."

Làm phiền cái gì, anh thích em mà Donghyuck, anh yêu em, em cũng biết mà! Mark Lee lớn tiếng phản bác lời Hoàng Nhân Tuấn vừa nói, nhưng đáng tiếc không ai trong hai người nghe thấy. Mark Lee trơ mắt nhìn Lee Donghyuck quay đầu đi, đi ra khỏi tầm mắt của mình.

"Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra?" Tay chân Mark Lee lạnh buốt, trong giây lát anh không thể phân biệt nổi đây là mơ hay thật. Nhưng bàn chân anh không hề ngừng lại, Mark Lee như bị ai đó kéo đi, cố gắng cố gắng đuổi theo bước chân người kia.

Bầu không khí yên tĩnh đẹp đẽ chậm rãi sụp đổ, Mark Lee về tới nơi mà anh thấy quen thuộc nhất, khung cảnh tháp Seoul... chìm trong biển lửa.

Anh không thể phân biệt nổi liệu mình có thật sự đang ở đây hay không. Dường như đây mới là thực tế, cảnh tượng Mark Lee bị Lee Donghyuck dùng tấm khiên tinh thần bao bọc hết cảm giác chỉ là một giấc mộng.

Thế nhưng rõ ràng đây mới là mơ.

Bằng không thì sao Lee Donghyuck lại đầm đìa máu me bị người khác bóp cổ tra tấn thế này.

"Buông cậu ấy ra, mày là ai! Buông cậu ấy ra ngay!!!" Mark Lee cố gắng đưa tay ngăn cản kẻ đang làm tổn thương Lee Donghyuck, chỉ là vào thời khắc anh sắp chạm vào kẻ nọ, lại bị cái gì đó cản lại.

Một tấm chắn rất mỏng, tỏa ra ánh sáng màu vàng lung linh ngăn cách anh khỏi khói lửa ngoài kia. Mark Lee quay đầu lại nhìn, không thể tin nổi, phát hiện những nơi anh đi tới đều để lại dấu vết màu vàng như vậy. Chúng bảo vệ anh, đồng thời cũng cô lập anh khỏi thế giới bên ngoài.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ