Chương 19

1.3K 166 14
                                    

Bất kể chuyện gì xảy ra, thời gian vẫn trôi qua, mài mòn hết thảy mọi thứ thành một lớp cát mỏng, yên lặng thổi tan.

Tháp Seoul bị san thành bình địa trải qua xử lý dọn dẹp giờ đã trở thành một mảnh đất trống bằng phẳng. Sau khi liên tục dẫn người tới điều tra xác nhận thứ vật chất ảnh hưởng tới lính gác đã bị phá hủy toàn hoàn, Lee Taeyong tuyên bố sẽ xây dựng lại tháp Seoul trên mảnh đất này.

Dù sao tháp Seoul rất lớn, trong nhất thời khó có thể tìm được một mảnh đất trống rộng như vậy, chỉ là hôm nay nhân lực trong tháp đã giảm còn một phần ba, một vài công việc thiếu người làm, bởi vậy tiến độ hơi chậm.

Thuốc ức chế được nghiên cứu từ máu của Nakamoto Yuta cũng đã được phát minh một cách thuận lợi. Lính gác còn sống sót rơi vào khủng khoảng cực lớn sau trận chiến, họ cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống, không muốn mạo hiểm một lần nữa. Với tư cách là người đứng đầu, Lee Taeyong tự nguyện trở thành người đầu tiên tiêm thuốc ức chế. Sau đó là Lee Jeno, Na Jaemin, Jung Jaehyun,... rất nhiều người đóng góp công sức to lớn cho trận chiến này đồng loạt đứng ra tự nguyện tiêm. Nhìn những bọn họ khỏe mạnh không hề có di chứng gì, lúc này các lính gác khác mới dần dần chấp nhận tiêm thuốc.

Trong lúc công tác xây dựng tháp Seoul đang chậm rãi tiến hành, còn một việc nữa được Lee Taeyong đặt lên hàng đầu.

"Năm đó mấy đứa vẫn chỉ là đám nhóc hay cãi nhau ầm ĩ, suốt ngày làm trái luật khiến huấn luyện viên tức giận, bây giờ đều đã thành người có chiến công rồi." Trong hội trường, Lee Taeyong nhìn một đám lính gác tinh thần phấn chấn, giọng điệu trầm tĩnh xưa nay không nén nổi cảm xúc kích động.

Lee Jeno đeo huân chương đứng ở hàng đầu, dẹp hết khí chất chín chắn hiếm lắm mới thể hiện ra, huýt sáo: "Là do anh Taeyong dạy bảo tốt ạ."

Lee Taeyong đạp hắn một cước, dở khóc dở cười nói: "Bây giờ các em không thể hành xử như xưa nữa rồi, rất nhiều lớp trẻ đều coi các em như anh hùng, phải ra dáng lãnh đạo cho anh."

Na Jaemin nhún vai, huých Lee Jeno một cái, nói: "Ê lãnh đạo, bây giờ mày thành cấp trên của tao rồi. Có ý định cho anh em đi cửa sau hay gì đó không hả?"

Lee Jeno lườm bạn thân: "Không hề, tuyệt đối công chính liêm minh, không nể mặt ai."

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh cười nghiêng trái nghiêng phải.

Những người còn lại cười nói rôm rả giải tán, chỉ còn lại mấy người họ. Sau khi Lee Taeyong hỏi tình hình khôi phục của Chung Thần Lạc thì khép miệng cúi đầu trầm tư.

Bọn họ biết tiếp theo anh sẽ nói gì, quay đầu nhìn nhau, cả hội trường chìm vào yên lặng.

"Đợt trước ban lãnh đạo họp, nói muốn dựng lại bia tưởng niệm." Một lúc lâu sau, Lee Taeyong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mấy người trước mắt, "Ý của họ là, trong lần chiến đấu này Donghyuck đã góp công lao rất quan trọng, cho nên bọn họ định khắc tên của em ấy lên đó, để bày tỏ sự thương tiếc với người hi sinh và cũng để khích lệ người đi sau."

"......" Sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng: "Anh Mark sẽ không đồng ý đâu."

"Phải." Lee Taeyong nói.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ