Chương 21

2K 199 8
                                    

Mark Lee cảm giác mình lại nằm mơ.

Trong mơ có tất cả mọi thứ, hết thảy đều hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng giấc mơ đột nhiên sụp đổ, xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịt, anh la hét, gào thét nhưng không thể tìm thấy lối ra.

Nhưng giờ đây rõ ràng không phải là mơ.

Lee Donghyuck ở trong mơ... Lee Donghyuck ở trong mơ không có nhiệt độ cơ thể ấm áp thế này, cậu thường xuất hiện với bộ dạng toàn thân đẫm máu, dòng máu kia lạnh tới nỗi khiến hàm răng của anh run lên bần bật.

Càng không giống như bây giờ, ôm lấy anh từ phía sau, thủ thỉ nói nhỏ vào tai anh, dùng âm thanh ngọt ngào chỉ thuộc về riêng cậu để nói:

"Anh Mark, em đã trở về."

---------------------------------

Toàn thân Mark Lee cứng đờ, anh không dám quay đầu lại, chỉ sợ đây cũng là một ảo ảnh của trí tưởng tượng, càng không muốn rời khỏi vòng tay này, anh sợ nếu đây là tưởng tượng, anh sẽ sớm phá vỡ nó mất.

Hình như người đứng phía sau không hài lòng chút nào với sự đờ đẫn của Mark Lee, cậu bĩu môi nhéo anh: "Anh làm sao thế Mark Lee, em trở về mà sao anh không có phản ứng gì hết thế hả?" Dứt lời định rút tay về.

Mark Lee vội vàng tóm lấy hai bàn tay đang ôm mình, cả người giật thót.

Là ấm áp.

Không còn là sự mềm lại ướt lạnh vì bị ngâm trong dung dịch trị liệu suốt mấy tháng qua nữa rồi. Bàn tay mà anh đang nắm lấy ấm áp khô ráo, giờ phút này đang nắm chặt lấy tay anh, không bao giờ mặc kệ anh như trước nữa.

Mark Lee vẫn không dám quay đầu lại nhưng rồi lại nôn nóng muốn nhìn xem.

Người sau lưng đang thúc giục anh nhanh lên, lúc này Mark Lee mới chậm rãi xoay người về phía sau. Vừa xoay người đã đối diện với cặp mắt của Lee Donghyuck.

Nóng bỏng, vui sướng, ánh sáng chói mắt lóe lên trong con ngươi đen láy, Lee Donghyuck toét miệng chun mũi cười thật tươi, cậu xoa nắn hai má Mark Lee thành đủ hình dạng tròn dẹt, dường như đôi mắt ấy đang ầng ậng nước mắt, càng làm nó sáng như sao, cậu lập tức nhào vào lòng Mark Lee: "Anh Mark!"

Mark Lee ôm chầm lấy cậu, cảm nhận nhiệt độ trong vòng tay, hỏi: "Donghyuck?"

"Ừm." Âm thanh truyền ra từ trong ngực.

"Là Donghyuck thật sao?" Mark Lee thấy cổ họng hơi nghẹn ngào.

"Thật mà." Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Mark Lee, tay trái nắm chặt tay anh không buông, dòng điện len theo đầu ngón tay lan tràn từng đợt khắp toàn thân, giúp đầu óc hỗn độn của Mark Lee dần dần tỉnh táo lại.

"Sao em..." Giọng khản đặc, Mark Lee hắng giọng một cái mới hỏi: "Sao em lại chạy ra đây?"

"Em đợi anh trong phòng trị liệu hai ngày liền rồi." Câu trả lời của Lee Donghyuck khiến Mark Lee sửng sốt một lần nữa, Lee Donghyuck buông cánh tay đang ôm anh ra, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, vừa định nói thêm gì đã bị mọi người túm tụm vây lại.

Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc ôm cậu không muốn buông tay, ba người còn lại đều mang nét mặt vui mừng, bọn họ bao bọc lấy Lee Donghyuck làm những người xung quanh cũng tò mò nhìn sang.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ