Chương 3

2.1K 253 8
                                    

Mark Lee cũng đã từng nghĩ, nếu trong tương lai mình muốn tìm một dẫn đường để kết hợp, thì người ấy sẽ như thế nào.

Lúc nhỏ rất sợ bóng tối, cho nên anh hy vọng mình có thể tìm thấy một người xán lạn như ánh mặt trời.

Khi hơi lớn một chút rất sợ lạnh, cho nên anh hy vọng mình có thể tìm một người có thể giúp bản thân thấy ấm áp.

Nhưng bây giờ, nếu để cho Mark Lee nói, anh hy vọng mình sẽ tìm được một người không phải là Lee Donghyuck.

Nếu nói như thời điểm gặp gỡ Mark Lee đã thật sự rung động, vậy thì hiện tại, Mark Lee vô cùng hối hận với suy nghĩ của mình khi đó.

"Aiz!" Mark Lee nhìn tinh thần thể của mình bị tết tóc ép mặc váy chạy tới khóc lóc kể lể, nhắm mắt lại mặc kệ gân xanh vui vẻ đập thình thịch trên trán, "Lee Donghyuck!"

"Ha ha ha ha ha ha!" Tiếng cười của mọi người rung động tới mức sắp làm sập nóc phòng căn cứ rồi. Na Jaemin cười mà không biết nên ngả nghiêng về bên nào, cuối cùng chỉ có thể ngả người ra sau nằm dài trên đất.

"Ha ha ha ha ha ha, anh, anh Mark, anh không thấy buồn cười à?" Lee Donghyuck vừa cười vừa lau nước mắt, ngay cả Coco cũng bị chọc cười tới nỗi bỏ bình mật ong qua một bên, cười lăn lộn.

"Một, chút, cũng, không, buồn, cười!" Mark Lee cắn răng nghiến lợi nhả từng từ.

Chọc trúng Lee Donghyuck đúng là khổ tám đời, người này quả là ác ma, ác ma ấy.

Ares đang rất tủi thân vì bị biến thành như vậy, nhưng trông thấy Coco cũng cười vì mình, ngược lại còn vui hơn, đi qua ý đồ thân cận với bé gấu nhỏ.

Mark Lee cảm giác mặt mũi mình nóng bừng đến sắp bùng cháy rồi.

Anh cưỡng chế kéo sư tử vào thế giới tinh thần, sau đó lạnh lùng đi ra khỏi căn cứ.

Nhận ra chuyện không ổn, mọi người dần dần ngừng cười, quay sang nhìn nhau.

"... Có phải chúng ta đùa hơi quá đáng không? Hình như anh Mark không thích đùa lắm thì phải." Hoàng Nhân Tuấn do dự thật lâu, nói với Lee Donghyuck.

"Không, không thể nào..." Trong suốt một tháng qua Lee Donghyuck chưa từng bắt gặp nét mặt này ở Mark Lee, không phải thường ngày đều cười cho qua à, vì sao hôm nay lại... Giận thật ư???

"Có lẽ với mày đây là cách để thể hiện thiện cảm, nhưng với anh Mark thì không phải." Lee Jeno ngẫm nghĩ, "Mày có muốn đi xin lỗi anh Mark không?"

"Đùa có mỗi thế thôi mà cũng phải xin lỗi?" Lee Donghyuck bĩu môi khinh thường, thản nhiên nói: "Giận thì giận chứ sao, ai sợ ai."

Hờn thì hờn vậy thôi, nhưng sau khi về nhà Lee Donghyuck suy nghĩ nửa ngày, vẫn sợ Mark Lee thật sự không để ý đến cậu nữa.

Hừ, hôm nay anh làm em mất mặt, xem sau này em xử lí anh thế nào. Lee Donghyuck bĩu môi, cuối cùng vẫn quyết định ra khỏi phòng, đi xuống lầu gõ cửa phòng Mark Lee.

Ban đêm, Lee Donghyuck mặc đồ ngủ mỏng tang, đứng trước cửa phòng Mark Lee, đang định gõ cửa lại nghe được tiếng nói bên trong.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ