Chương 2

2.2K 256 5
                                    

Hoang mạc và rừng rậm, cực đoan mà hài hòa.

---------------------------------

Xong việc của một ngày, Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn đưa Mark Lee đến phòng ký túc xá của anh, cũng nói cho Mark Lee biết ngày mai sẽ dẫn anh tới căn cứ bí mật của họ.

Mark Lee gật đầu nhận lời. Anh đi vào phòng mình, lại một lần nữa phải cảm thán về sự xa hoa của tòa nhà này. Bề ngoài là một tòa cao ốc mang hơi thở cực kỳ hiện đại, nhưng không phải là ngoài đẹp trong sơ xài, mà bên trong cũng khiến cho người ta thán phục y như vậy.

Nằm trên chiếc giường mềm mại êm ái, nghe tiếng ồn trắng quanh quẩn khắp nơi, Mark Lee cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng hơn bao giờ hết. Với địa vị lúc trước của anh ở tháp Vancouver, sao có thể hưởng thụ đãi ngộ thế này được.

Cơ thể đang thư giãn nhưng đầu óc vẫn quay cuồng ở mức độ cao. Dường như cát vàng bay đầy trời trong ảo cảnh tinh thần không chịu rơi xuống, cứ mỗi khi vào nửa đêm, từng cơn đau đầu sẽ tra tấn Mark Lee gần như trắng đêm không ngủ.

Tuy nhiên chịu đựng nhiều năm, Mark Lee đã từ từ tập làm quen tới cùng tồn tại với chúng. Cơ thể được thư giãn đã giúp anh hài lòng hơn nhiều.

Ngày hôm sau, nhận lời mời của Lee Jeno, Mark Lee đi lên tầng cao nhất của tòa nhà này, đây là một căn phòng siêu rộng mà chỉ thủ lĩnh lính gác mới có quyền sử dụng, được Lee Jeno cống hiến thành thiên đường riêng cho nhóm họ.

"Đến rồi." Lee Jeno vừa cười vừa nói, quét nhận dạng tròng đen để mở cánh cửa nặng nề này ra, Lee Jeno và Mark Lee cùng tiến vào.

"Oa." Mark Lee khẽ cảm thán một tiếng, lọt vào tầm mắt, rơi vào trong tai là ánh sáng mờ tối màu xanh nhạt và âm thanh máy móc chuyển động. Mark Lee có hứng thú tự nhiên với tất cả các dạng đồ vật liên quan đến máy móc, gần như trong nháy mắt, anh cảm thấy mình đã yêu nơi này rồi.

Lee Jeno nhìn nét mặt Mark Lee, đắc ý lắc lắc đầu. Hắn nhìn lịch trình của mình, nói: "Vậy nha anh Mark, anh cứ tham quan tự nhiên, em phải đi họp đây."

"Được." Mark Lee gật gật đầu. Một vài tiếng "Tích tích" vang lên, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Mark Lee không hề câu nệ, anh từ từ do thám khu vực bí ẩn này từng chút từng chút một. Trong căn phòng này có rất nhiều gian phòng nhỏ, Mark Lee gõ cửa từng phòng một rồi mở ra, bên trong không có ai, nhưng phong cách lại hoàn toàn bất đồng. Mark Lee nghĩ thầm, đại khái thì đây là căn phòng của mấy vị mình chưa gặp mặt đúng không.

Đến căn phòng cuối cùng, ngoài dự đoán, cửa phòng không còn đóng chặt mà chỉ khép hờ. Mark Lee gõ cửa, không có động tĩnh.

Không biết vì sao, dường như là ham muốn tìm tòi trong lòng nở rộ. Mark Lee vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong khoảnh khắc cánh cửa mở rộng, một gian phòng với phong cách hoàn toàn khác biệt xuất hiện trước mắt anh.

Thứ lọt vài tầm mắt đầu tiên chính là bãi cỏ xanh ngát, cẩn thận cảm nhận, thậm chí Mark Lee có thể ngửi thấy được mùi hương đến từ rừng rậm. Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, để lại những bóng nắng rải rác trên mặt đất. Sáng ngời nhưng không nóng nực. Hình như tiếng nước chảy róc rách không hề giống với tiếng ồn trắng truyền tới từ đài kiểm soát trung tâm, mà là tiếng nước chảy thật sự. Mark Lee nghiêng đầu quan sát, đúng là có một dòng nước đang chảy, kéo dài từ chân anh qua bên đó.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ