Chương 4

1.8K 250 4
                                    

Lee Donghyuck nhốt mình trong phòng rầu rĩ vài ngày.

Nói không buồn thì là nói dối, đây là lần đầu tiên cậu thấy rung động với một lính gác cơ mà, không biết làm sao anh chàng lính gác kia đã không hiểu cho tình cảm của cậu thì thôi, lại còn dùng bản mặt lạnh lùng nói lảm nhảm gì mà làm bạn, chuyện thành ra thế này làm Lee Donghyuck cũng tự nghi ngờ liệu có phải mình chỉ thật sự chỉ hợp làm bạn với lính gác hay không.

Lee Jeno cũng thế, Na Jaemin cũng thế, Park Jisung... Thôi được rồi Park Jisung vẫn còn nhỏ, Lee Donghyuck không có hứng thứ với trẻ con.

Với tư cách là áo bông nhỏ chỉ dành riêng cho Lee Donghyuck mỗi khi buồn, Hoàng Nhân Tuấn là người duy nhất gõ cửa phòng cậu.

"Anh ta là cái quái gì, lính gác theo đuổi tao nhiều lắm, tao còn không thèm ngó." Trong căn phòng phủ kín cây xanh, Lee Donghyuck mếu máo ngồi thút tha thút thít trên sofa. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh có cảm tưởng mình biến thành hộp khăn giấy hình người, phụ trách rút mình ra sau đó lau nước mắt cho người ta.

Bé cáo nhỏ đong đưa cái đuôi xù bông để an ủi bé gấu nâu đang rất khổ sở, hai đứa đang lăn qua lăn lại trong bụi hoa mà Lee Donghyuck trồng, nhưng Lee Donghyuck làm gì còn tâm trạng để phê bình chúng nó.

"Được rồi, mày đừng khóc nữa." Hoàng Nhân Tuấn thở dài, "Anh Mark không thích mày cũng là chuyện dễ hiểu thôi, mày làm phiền người ta mỗi ngày như thế, mà nói cho cùng thì hai người đâu có thân thiết lắm, chẳng phải lúc trước Jaemin cũng bị mày làm phiền tới nỗi suýt đòi trốn khỏi tháp đấy còn gì."

"Thì, là do tao không biết phải đối xử với anh ấy thế nào thôi mà." Lee Donghyuck bĩu môi. Cậu không có người nhà, không ai dạy cậu phải đối đãi với người mình thích ra sao, cậu chỉ có thể dùng cách của mình, không ngờ lại khiến người ta thấy phiền.

"Tóm lại, bây giờ anh Mark cũng là người của Dream chúng ta, mặc dù hai người có chút xích mích, nhưng mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không cho phép lục đục nội bộ!" Lúc Hoàng Nhân Tuấn nghiêm mặt cũng đáng sợ lắm, dù sao trước kia không có Mark Lee, Hoàng Nhân Tuấn chính là đại ca trong tổ chức nhỏ này mà.

Lee Donghyuck cúi đầu, miễn cưỡng đồng ý.

"Thật ra tao cũng thấy hơi lạ, mày nói người ta không thích mày, vậy mà tinh thần thể của ổng lại dính lấy mày như gì ấy." Hoàng Nhân Tuấn thở dài nói.

"Đúng không." Lee Donghyuck nghe xong, vội vàng ngẩng lên gật đầu với bạn mình, "Mày cũng thấy Ares cực kì dính Coco đúng không?" Cho nên cậu mới tưởng rằng Mark Lee cũng thích mình, cho dù không thích, ít nhất cũng rất thân thiết.

Thật là kì lạ. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm.

......

Lee Donghyuck nói không sai, không có lính gác nào lại không cần khơi thông tinh thần.

Thuốc an thần Mark Lee mang theo đã gần hết, vào một buổi tối nào đó, cơn đau đầu hành hạ anh tới nỗi suýt đập vỡ tường.

Từng dòng máu chảy từ trán xuống, ít ra cơn đau trên thể xác có thể giúp Mark Lee tạm thoát khoát khỏi cơn đau xoáy vào trong đầu.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ