Chương 15

1.5K 180 2
                                    

Trời đã sập tối nhưng lại có cảm giác như bây giờ vẫn là buổi chiều, có lẽ là do những căn nhà mới xây ở vườn hoa chi tử đã sáng đèn. Ánh đèn phản chiếu lên vòng bảo hộ trên không trung tỏa ra ánh sáng lung linh, nhuộm sáng bầu trời âm u.

Nhưng nét mặt của mỗi người ngồi trong phòng họp đều u ám như màu trời.

"Tôi phải nói cho mọi người một tin xấu." Người quản lý ngồi ở chính giữa, nét mặt trịnh trọng, "Khoảng hai ngày trước, số lượng lính gác nhiễm bệnh ở tháp của chúng ta đột nhiên gia tăng bằng một tốc độ không hề bình thường, nguyên nhân không rõ, nhưng theo như lời của người chúng ta từng cứu từ tháp Tokyo về nói thì, tình huống này giống hệt với tháp Tokyo lúc trước."

Nhân số có mặt trong phòng họp không nhiều lắm, nhưng trên cơ bản đều là lực lượng V.I.P của tháp Seoul, giờ phút này mọi người nhìn nhau, chờ đợi người quản lý nói tiếp.

"Phía nhóm nghiên cứu đã có thành quả rõ rệt rồi, nhưng vẫn cần thời gian, mà cái chúng ta thiếu nhất bây giờ chính là thời gian."

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Lee Taeyong hỏi.

"Để đảm bảo lực lượng, chúng tôi quyết định để toàn bộ lính gác cấp S và dẫn đường cấp A trở xuống rút lui khỏi tháp." Người quản lý nhìn Lee Taeyong, dừng lại một lát mới nói, "Những người còn lại sẽ phòng thủ trong tháp, bảo vệ nghiên cứu viên và những máy móc quan trọng không thể đem đi được."

Trái tim Lee Donghyuck hẫng một nhịp.

Cậu không sợ phải ở lại, chỉ là vết thương của Mark Lee mới khỏi chưa được bao lâu, anh không thể ở lại đây, anh cần tới một nơi an toàn hơn chữa trị tinh thần lực của mình triệt để.

"Các vị đang ngồi đây đều là lực lượng tinh nhuệ sẽ ở lại, kính mong mọi người giữ vững tinh thần." Người quản lý lật giở tài liệu trước mắt, nói tiếp, "Nhiệm vụ chi tiết sẽ được gửi vào hệ thống của mọi người, chúng ta phải mau chóng hành động."

"VÂNG!" Tất cả mọi người đứng dậy, trả lời bằng ánh mắt kiên định.

"Tốt rồi, tan họp thôi." Người quản lý nói. Ông nhìn đám người chuẩn bị rời đi, nheo mắt, gọi một cái tên: "Donghyuck."

Người bị gọi tên sững sờ, Mark Lee đi bên cạnh Lee Donghyuck cũng sửng sốt vài giây, ngừng bước chân lại.

"Ngài gọi tôi?" Lee Donghyuck quay đầu lại hỏi.

Nét mặt người quản lý rất kì lạ, lựa lời nói: "Là thế này, về Mark."

Luật lệ không cho phép bất cứ ai đứng đợi bên ngoài phòng họp, vì thế Mark Lee chỉ có thể đợi Lee Donghyuck bên ngoài tháp.

Tòa tháp cao lớn này đã đứng sừng sững ở đây mấy năm, chẳng khác nào hệ thống trung tâm của tháp Seoul. Mark Lee đứng trước cửa tháp, ngửa đầu nhìn nó và bầu trời xanh phía trên, trong lòng không kìm nổi cảm xúc bi ai.

Một tòa tháp thế này vậy mà cũng không thể trở thành cảng tránh gió cho mọi người.

Mark Lee đi dạo xung quanh tháp, tuyết rơi mấy hôm trước vẫn chưa tan hết, anh bước trên tuyết, đi về phía sau tháp.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ