Chương 8

2K 219 3
                                    

Một người mạnh mẽ nhưng bị kiểm soát, đã định trước là một người sẽ phải chịu hạn chế.

Lee Donghyuck có nhận thức rất sâu sắc về điều này. Dẫn đường cấp S chưa kết đôi, dù ở đâu cũng là sự tồn tại quý giá. Cho nên vào cái ngày Lee Donghyuck trở thành dẫn đường cấp S, tư cách rời khỏi tháp của cậu đã bị hủy bỏ, mệnh lệnh này sẽ kéo dài mãi cho tới khi cậu kết đôi mới thôi.

Bởi vậy khi Lee Donghyuck nhìn thấy Mark Lee trao cho cậu tấm thẻ cho phép ra khỏi tháp, trong phút chốc vẫn chưa thể tiếp thu nổi.

"Đây là..." Lee Donghyuck nhìn thứ nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay, trí não ngừng hoạt động tạm thời.

"Đây là lệnh bài của tháp." Mark Lee nói. Anh nắm lấy bàn tay đang cầm lệnh bài, nói: "Đi thôi, anh dẫn em ra khỏi tháp."

--------------------------------

Thế giới bên ngoài tháp là một nơi Lee Donghyuck không quen thuộc chút nào.

Cậu có thể quậy tung trời trong khu vực mà mình thấy thoải mái, nhưng cũng sẽ cảm thấy có chút lúng túng trong hoàn cảnh xa lạ, chỉ có thể để mặc Mark Lee dẫn mình đi chỗ này chỗ kia. Tòa tháp cao màu xám nhạt dần dần bị bỏ lại sau lưng, bao phủ trong rừng cây, cảnh tượng của một thành phố dần dần hiện ra trước mắt họ.

"Đi nào, chúng ta tới bến tàu." Mark Lee kéo cậu nói, "Em muốn đi đâu, chúng ta sẽ xuống bến đó."

Lee Donghyuck hơi dè dặt. Từ nhỏ cậu đã sinh sống trong tháp, mấy lần ra khỏi tháp hiếm hoi cũng là vì đi theo các tiền bối làm nhiệm vụ, đây đúng là lần đầu tiên cậu rời khỏi tháp chỉ để đi chơi.

Cậu nhìn Mark Lee hơi kinh ngạc, không rõ vì sao anh lại quen thuộc với thành thị của người bình thường đến thế. Hình như Mark Lee hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, anh đáp: "Hồi trước ở Vancouver anh thường xuyên ra ngoài chơi, trước khi chuyển vào tháp Seoul anh cũng đã đi dạo một vòng trong nội thành rồi, có rất nhiều thứ thú vị."

Lee Donghyuck gật đầu, nói một câu: "Thế thì tùy anh, dù sao em cũng không biết rõ lắm."

Mark Lee nhếch miệng nở một nụ cười khó hiểu, nhẹ giọng đáp lời: "Ừ."

Tất cả đều vô cùng mới lạ với Lee Donghyuck. Cậu nhìn Mark Lee mua vé cho hai người, dẫn cậu rẽ trái rồi lại rẽ phải đi vào thang máy. Bên ngoài lớp tường bằng thủy tinh có một đoàn tàu ầm ầm chạy qua, tiếng ồn và gió lọt qua khe hở, tình cảnh này đối với mấy người như Lee Donghyuck chẳng khác nào tiếng sấm chớp nổ rung trời, cậu giật mình nhảy dựng lên mới nhớ tới mình còn chưa mở tấm chắn.

Vội vàng làm cho mình một tấm khiên tinh thần, tạp âm từ bên ngoài lập tức biến mất, Lee Donghyuck nắm chặt tay Mark Lee, cũng tạo một tấm khiên cho anh.

Mark Lee chỉ chỉ vào lỗ tai mình, lúc này Lee Donghyuck mới nhận ra trong tai của anh có đeo máy trợ thính. Cậu lắc đầu nói với anh: "Thứ này sao chịu được, chúng ta cũng... chúng ta cũng sắp kết đôi rồi, việc này vẫn nên để em làm thì hơn."

Dù sao cũng mới hai mươi tuổi, nói đến mấy chuyện như kết đôi, cho dù Lee Donghyuck có tự nhận là mặt dày cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Mark Lee nghiêng đầu nhìn cậu, cuối cùng bật cười không hề nể nang, đổi được một cú đấm chứa sự xấu hổ và giận dữ của Lee Donghyuck: "Cười cái đầu anh ý!"

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ