Chương 13

1.8K 204 4
                                    

Dường như tình hình ở tháp Tokyo còn tệ hơn những gì thông tín viên báo cáo.

Máy bay trực thăng không có nơi hạ cánh, sân bay bị nổ, đất đá ngổn ngang, phi công bay vòng vòng trên không trung một hồi lâu vẫn không thể tìm được chỗ để hạ cánh, cuối cùng cả đám đành phải leo xuống bằng thang dây.

Suốt quãng đường ngồi trên máy bay, Lee Donghyuck vẫn cố liên lạc với Mark Lee. Nhưng đương nhiên thiết bị truyền tin đã bị hủy, kết nối tinh thần trong đầu truyền về phía người kia chỉ còn là một mảnh sương mù mờ mịt. Lee Donghyuck không thể gạt đám sương mù này đi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những sợi tinh thần đen xì bay tán loạn đằng sau đó.

Máy bay vẫn bay vòng tròn trên không, trong không khí tràn đầy sương mù, tầm nhìn quá thấp, tất cả bọn họ đều không biết một khi đặt chân xuống đất sẽ dẫm lên cái gì. Cũng may đoàn đội của bọn họ có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, lại được dẫn đường cấp cao chỉ dẫn, cuối cùng cũng coi như đáp xuống thuận lợi.

Vừa đáp xuống, toàn cảnh tháp Tokyo đã hiện ra trước mắt họ.

Nếu không phải chắc chắn định vị của tháp Seoul vẫn hoạt động tốt, có lẽ Lee Donghyuck đã nghĩ nơi này là một bãi phế tích hoang tàn vắng vẻ. Mà trên thực tế cũng chẳng khác là bao, trong tầm mắt không có nổi một vùng bằng phẳng, chỉ có tháp trung tâm vẫn đứng vững trước đống đổ nát này, như một gốc cây khô ương ngạnh cắm xuống đất trong một thôn làng tan hoang.

Xung quanh rất yên tĩnh, nói chính xác thì quá yên tĩnh, mọi âm thanh như bị hút đi, tan biến. Sau khi cảnh báo được gửi đi, tháp Seoul đã phái thêm một số người đi cùng họ, giờ phút này những người kia đang dùng máy thăm dò sự sống tìm kiếm bốn phía, nhưng ngoại trừ sự phản hồi yếu ớt tới từ tháp trung tâm, tất cả mọi nơi đều yên tĩnh như một vũng nước đọng.

"Báo cáo từ hai ngày trước chỉ tổn hại 70%, chắc chắn trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn cát bay vô tận và những hòn đá kỳ quái, cậu xoay người cẩn thận chạm vào mặt đất: "Chỉ mới vỡ thôi, tối đa không hơn năm giờ."

"Bất kể thế nào, cứ tìm người trước đã." Lee Donghyuck nhanh chóng suy nghĩ, lập tức bố trí công việc. Những người còn lại khẽ gật đầu, cùng tản ra khắp nơi, Hoàng Nhân Tuấn cũng chuẩn bị làm việc, lại bị Lee Donghyuck cản lại.

"Đợi đã." Lee Donghyuck níu Hoàng Nhân Tuấn lại, "Chúng ta tới tháp trung tâm tìm người quản lý. Có lẽ ông ta vẫn còn sống."

"Nhiệm vụ của đội anh Mark cũng phải kết nối với người quản lý, chắc ông ta sẽ có thông tin gì đó." Lee Donghyuck rũ mắt xuống, không rõ cảm xúc, "Anh ấy... anh ấy có triệu chứng giống hệt như những lính gác bất thường kia, tao sợ."

Sợ nếu như anh thật sự biến thành như vậy, sẽ không nhận ra em mất.

"......" Hoàng Nhân Tuấn siết chặt vai bạn, bình thường động tác này có thể tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho Lee Donghyuck. Từ sau khi nhận được tin tức, ngoại trừ bối rối trong vài giây ban đầu, về sau Lee Donghyuck đã lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo, cậu bình tĩnh nghe theo chỉ huy điều chỉnh tâm trạng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh Lee Donghyuck, trong lúc mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Lee Donghyuck, chỉ có một mình cậu nhìn đăm đăm vào vách máy bay thẫn thờ.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ