01-02

2.4K 133 14
                                    

01

"Sau đó chúng tôi từng người chạy đến tương lai tươi sáng, tiếc nuối của thời thiếu niên đã trở thành tiếc nuối của mãi mãi"

/

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã trở thành một linh hồn trong suốt.

Không có ai có thể nhìn thấy tôi.

Không có sự sợ hãi hay buồn bã như dự đoán, tôi đón nhận cái chết của mình một cách bình tĩnh và vui vẻ hơn bất kỳ ai.

Đinh Trình Hâm bổ nhào lên cơ thể tôi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn, giọt nước mắt treo lơ lửng trên lông mi dày đặc, môi giống như son tô điểm, màu đỏ vừa phải.

Anh ấy khóc liên tục.

Tôi nhớ trong giới có một nhà stylist nổi tiếng miệng lưỡi độc ác đánh giá Đinh Trình Hâm như thế này: "Ông trời rõ là đuổi theo phía sau cậu ta để kêu cậu ta ăn cơm mà"

(M.n có thể hiểu câu này như là ngồi không trời cũng ban tài nguyên cho. Câu này giống so sánh hoán dụ trời là mẹ còn dcx là con, mẹ cứ dí theo con để đút ăn í)

Tán dóc xa rồi, chỉ là một thời gian dài tôi chưa được nhìn thấy Đinh Trình Hâm, quá nhớ anh ấy rồi, không dễ dàng gì mới có thể nhìn thấy anh ấy, nhưng mà lại ở trong nhà xác bệnh viện.

Anh ấy vẫn còn cảm tính như vậy, khóc như một đứa trẻ, tôi đứng bên cạnh anh ấy, rất muốn ôm anh ấy, nhưng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn hư vô của mình xuyên qua cơ thể của anh ấy.

Sau đó tôi luống cuống hét vào những người ở xung quanh: "Không có ai đi an ủi anh ấy một chút sao, cho dù đưa khăn giấy cũng được, không nhìn thấy anh ấy đang khóc sao!"

Không một ai nghe thấy tôi nói. Những người xung quanh đã không còn là staff mà tôi quen, vẻ mặt của bọn họ giống hệt nhau, trông như buồn tột độ, tưởng chừng là copy rồi dán lại, thực ra tôi nghi ngờ trong lòng của mọi người đang nghĩ gì, rốt cuộc muốn khóc đến khi nào, phiền chết đi được.

Cuối cùng cũng có người chịu không được nữa kéo Đinh Trình Hâm ra ngoài, có một staff tính là quen mắt gọi điện cho năm người còn lại.

Bảy người chúng tôi bao lâu chưa tụ tập ở bên nhau rồi nhỉ?

Hình như bữa ăn chung cuối cùng là vài tháng trước khi tan rã, nhưng lần đó ra về cũng không vui vẻ gì.

Sau đó chúng tôi từng người chạy đến tương lai tươi sáng, tiếc nuối của thời thiếu niên đã trở thành tiếc nuối của mãi mãi

Không lâu sau, Trương Chân Nguyên đến rồi. Anh ấy gầy đi không ít, trông yên tĩnh hơn nhiều.

Tôi nghĩ anh ấy căn bản là không tin, sau khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực, viền mắt dần dần đỏ lên.

Nhớ khi mới mười mấy tuổi, mở đại hội thể thao mùa hè, nắng như thiêu đốt Trương Chân Nguyên vẫn luôn nổi bật nhất, có lẽ là cái vuốt mồ hôi trên đồng cỏ xanh, hoặc là cú úp bóng ba điểm siêu đẹp trên sân bóng rổ, anh ấy luôn hăng hái như vậy, sáng chói, đến nổi mà tôi không thể chấp nhận được dáng vẻ hiện giờ của anh ấy.

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ