Phiên Ngoại 3 - Thượng

1.3K 69 9
                                    

[Góc nhìn của Lưu Diệu Văn]

"Tất cả những kết cục khó quên, chính là cái kết tốt đẹp nhất của chúng ta"
_________________

Thành thật mà nói, sau khi xe đi ra khỏi đường cao tốc hướng đến khu dịch vụ thì tôi có một loại cảm giác được giải thoát giống như lúc Đường Tăng nhận được chân kinh vậy. Gần điểm khởi đầu của xa lộ Sơn Thành có một biển báo lớn, trên đó ghi hai chữ  "Trùng Khánh" vô cùng to và rõ ràng. Ngay lập tức, sức hút khó diễn tả của quê hương khiến đôi tay đang nắm giữ vô lăng của tôi nhịn không được mà run lên từng đợt.

Trời đã trở về khuya, khu vực gần đây thực sự rất ít dân cư, ngoài ánh sáng le lói đến từ đèn hai bên đường thì mọi thứ còn lại đều tối đen như mực. Đại não nặng trĩu của tôi giống như bị đổ từng khối xi măng cứng ngắc vào vậy. Từ Los Angeles đến sân bay Quốc tế Bắc Kinh rồi sau đó lại đến Trùng Khánh, chạy bôn ba suốt ngày đêm cả quãng đường dài khiến tôi chống đỡ không nổi mà có chút suy nhược thần kinh, xung quanh hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Mắt của tôi mờ dần đi, mơ hồ không biết nên đi đâu, cũng không biết nơi nào có thể đi.

Ngày hôm kia, vẫn là buổi sáng bình thường như bao ngày, tôi đang chăm chú nghịch điện thoại ở hậu đài khi tham gia một buổi biểu diễn ở Washington, mãi đến tận khi Trương ca gọi điện thoại đến cho tôi một cách bất thường 

Trước tiên là anh hỏi tôi "Diệu Văn dạo gần đây có vui vẻ không ah?" sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của tôi, anh ấy cứ ngập ngừng mãi, bảo rằng muốn nói cho tôi biết một chuyện đại sự "Diệu Văn, thực ra là như thế này, Mã ca và Đinh ca đang chuẩn bị đến Hà Lan kết hôn, không biết…. Không biết liệu em có muốn đến tham dự hôn lễ của hai anh ấy không?"

Tin tức này đến quá đột ngột, thứ lỗi cho tôi đã đờ đẫn và choáng váng một lúc lâu nên đã không trả lời Trương ca ngay lập tức được, vậy nên lúc đó anh ấy có thể nghĩ rằng tôi sẽ không đồng ý, liền vội vàng nói thêm: "Thực ra nếu không đến cũng không sao, em cứ quyết định theo ý muốn của bản thân mình là được, đừng có cảm thấy gánh nặng quá…."

Cuối cùng tôi đã quên mất bản thân bỏ điện thoại xuống như thế nào, xung quanh tôi lúc đó đều là những người ngoại quốc lạ lẫm đang đi tới đi lui, khuôn mặt của những thanh niên người Mỹ trẻ tuổi hoặc là những cô nàng con lai khiến tôi có chút choáng váng hoa mắt, thành thật mà nói đến tận bây giờ tôi vẫn không thể phân biệt được chính xác họ là ai với ai, chỉ biết rằng trong ít phút nữa thôi thì một trong số họ sẽ khoác tay tôi để cùng nhau trình diễn trên sàn catwalk. Sau khi bước xuống sân khấu, ngay lập tức chúng tôi sẽ mỗi người một hướng, vội vàng đi đến buổi biểu diễn tiếp theo cho kịp lịch trình, thậm chí đến câu "Xin chào" hoặc là "Tạm biệt" đơn giản cũng không cần thiết phải nói. Thực ra đây chính là thế giới của người trưởng thành, nói đơn giản cũng rất đơn giản, nói lạnh nhạt cũng vô cùng lạnh nhạt.

Tôi như người mất hồn nhìn chằm chằm vào cái gương cạnh đó, trong lòng thầm nghĩ liệu Tống Á Hiên có biết chuyện này không? Nếu biết tại sao lại không nói gì với mình? Rõ ràng sống ngay ở dưới nhà mình một tầng, nói với mình một tiếng khó lắm sao?  Thảo nào mấy ngày nay chả thấy bóng dáng anh ấy đâu.

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ