07-08

1.5K 128 24
                                    

07

"Nhưng đây không phải là tình yêu, tình yêu là phải có ham muốn"

/

Sau khi tôi khuyên giải an ủi một đêm, Tống Á Hiên quyết định đi kiếm Lưu Diệu Văn nói chuyện.

Tôi nghiêm túc nói với cậu ấy: "Có chuyện gì thì cứ nói, mọi người quen biết nhau lâu như vậy, không có gì áy náy cả"

Thực ra khi nói điều này trong lòng tôi rất chột dạ, bởi vì Mã Gia Kỳ vừa mới cúp điện thoại của tôi, không chỉ một mình tôi, anh ấy không nhận bất kỳ điện thoại của ai.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục gọi, không trông chờ gì anh ấy bắt máy, chỉ là để cho anh ấy biết, luôn có người nhớ đến anh ấy, quan tâm đến anh ấy.

Sáng sớm, tôi kiếm cớ kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có cơ hội nói chuyện.

Vừa mở cửa phòng của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, mùi thuốc lá nồng nặc.

Tàn thuốc lá khắp sàn nhà, hai cái con người rất thích bừa bộn phòng là đây, khắp nơi đều là giấy A4, phía trên đều là thành quả sáng tác "công phu" của bọn họ tối qua. Những ai không biết còn tưởng họ đánh nhau ở trong phòng.

Tôi lật chăn của hai người lên: "Hai người ai hút thuốc, không phải Mã Gia Kỳ nói ở nhà không được hút thuốc sao?"

Nghiêm Hạo Tường dửng dưng nói: "Mã ca lại không có ở đây" quầng thâm dưới mắt của cậu ấy rõ ràng như ban ngày.

Lưu Diệu Văn bất lực nói: "Em thật sự không muốn hút, Nghiêm ca nói đàn ông đích thực thì phải hút thuốc, cho nên em mới thử một điếu, cảm thấy chơi không vui thì liền vứt đi"

Bạn đang nghe em ấy nói xạo đấy.

Nhưng chuyện chính quan trọng hơn.

"Đi đi đi, Nghiêm Hạo Tường, đi với tớ, nghe nói sông Gia Lăng đối diện có tiệm đá bào rất ngon"

Tôi kéo Nghiêm Hạo Tường đi, Lưu Diệu Văn lập tức ngồi dậy.

"Đợi em, em cũng muốn đi"

Tôi vội vàng chặn em ấy lại: "Em thì quên đi, anh chỉ đặt trước hai chỗ ngồi"

Em ấy không hiểu: "Anh không sợ người khác cảm thấy hai người đang hẹn hò sao? Đưa em theo thì người khác sẽ không nghĩ như vậy"

Nghiêm Hạo Tường cười: "Vậy thì để bọn họ nghĩ như vậy đi, anh không phiền đâu"

Trước khi đi tôi chú ý thấy Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đeo trên tay chiếc nhẫn bạc giống nhau, trong lòng khó hiểu rapper bọn họ đều thích món đồ đó sao? Nhưng tôi cũng không hỏi gì.

Tôi nhìn Lưu Diệu Văn nói tạm biệt: "Bọn anh đi đây hehe, nhớ đun nước và tưới hoa"

Sau khi tôi và Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài hơn mười phút thì lại lén lút chạy về, ngồi xổm trong góc, giống hệt hai tên tư sinh biến thái.

Vẫn chưa đợi tôi giải thích, Nghiêm Hạo Tường dáng vẻ như một nhà tiên tri nói: "Tớ biết cậu muốn làm gì, vô dụng thôi"

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ