Phiên Ngoại 4

1.3K 70 12
                                    

[Góc nhìn của Tống Á Hiên]

"Tình cảm giữa chúng tôi không phải là đồng tính luyến ái, có lẽ cũng không phải là đồng tính quyến luyến, mà là một loại lưu luyến sâu sắc, dựa dẫm vào nhau."
___________________________

Khoảng một tuần trôi qua kể từ khi Mã ca cầu hôn, khi tôi vừa mới đi làm về thì bất chợt nhận được điện thoại thông báo rằng anh với Đinh ca sắp kết hôn, kích động đến nỗi rơm rớm nước mắt tại chỗ, dứt khoát sắp xếp hành lý đi ngay trong đêm, nhanh chóng mua vé bay đến Hà Lan, trong đầu thầm nghĩ muốn đến sớm giúp họ chuẩn bị hôn lễ.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Hà Lan, từ xa xa đã có thể nhìn thấy hai anh chàng bảnh bao mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đứng ở phía xa, cùng nhau cầm một tấm biển lớn vô cùng nổi bật, ở trên đó viết "Chào mừng Tống Á Hiên", khung cảnh tương phản này có chút dễ thương.

Tôi buồn cười đến nỗi không thể đứng thẳng lên được, vội vàng hướng về phía trước mà lao vào vòng tay của hai anh ấy. Đinh ca bị tôi va chạm mạnh đến mức mất thăng bằng phải lùi ra sau vài bước, sau đó liền trêu chọc tôi, nói: "Chú heo con ở Mỹ lại mập ra rồi đúng không…"

Tôi cười ngốc gật đầu: "Ừm ừm"

Mã ca cởi chiếc mũ vành xuống, xoa đầu tóc mềm mại của tôi: "Mập lên một chút cũng tốt, đáng yêu hơn. Đi thôi, về nhà nào."

Tôi đến căn nhà mua tạm ở Hà Lan của hai anh ấy, thoạt nhìn qua có chút sơ sài quá mức.

Đinh ca cười nói đây là phong cách siêu tối giản, sau đó Mã ca giải thích với tôi, suy cho cùng sau này có thể sẽ không còn nhận được công việc nữa, tiền tiết kiệm mấy năm nay cũng phải dùng tằn tiện một chút, bọn họ vẫn còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, bây giờ không tiết kiệm thì không được.

Tôi cảm thấy đau lòng khi nghe thấy điều đó, vừa ngồi gặm bông cải luộc của Đinh ca làm vừa mạnh miệng nói to: "Yên tâm đi Mã ca, nhiệm vụ phụng dưỡng hai người cứ giao cho em!"

Mã ca hướng về phía Đinh ca đang giấu cả người ở trong chăn ngồi trên sofa xem TV mà hét lớn: "Có nghe thấy không A Trình?"

Đinh ca mỉm cười nói: "Nghe thấy rồi, quả không uổng phí khi yêu thương em ấy ngần ấy năm."

Thế là tôi lại bê cái bát lên mỉm cười vui vẻ. Thật tốt, như vậy thật tốt, được ở bên cạnh hai người thực sự rất tốt.

Tuy nhiên, tôi cũng không vui vẻ được quá lâu, Mã ca ở bên kia ngó sang bình thản mà hỏi tôi: "Nói với Diệu Văn chưa?"

Tôi bỏ đũa xuống, bất lực vỗ nhẹ vào đùi, thôi xong, lần này đi vội quá, quên mất không nói với Diệu Văn một tiếng.

Em ấy đến Mỹ định cư cũng được nhiều năm rồi, sống cùng một tòa nhà với tôi, nhưng suy cho cùng em ấy vẫn là người mẫu quốc tế, không giống với một giáo viên dạy nhạc như tôi, quanh năm suốt tháng chỉ trải qua đơn điệu với hai địa điểm là nhà và trường học, em ấy phải chạy lịch trình ở khắp nơi trên thế giới, thành ra một tháng chúng tôi chưa chắc đã gặp được nhau một lần.

Mã ca gắp miếng thịt gà bỏ vào trong bát tôi, nhẹ nhàng nói: "Không sao, tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất."

Sau đó tôi sống trong căn nhà mới của họ gần một tuần, cả ngày rảnh rỗi chỉ toàn ăn với ngủ, thật sự giống với cuộc sống an nhàn của một con heo. Hai người họ làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật rõ ràng, tôi thức dậy thì đã có thể ăn cơm, tất cả mọi thứ ở trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, so với cái chuồng heo bên Mỹ của tôi lúc ở một mình thì sạch sẽ hơn gấp bội, thoải mái đến nổi tôi không nỡ rời đi.

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ