11
"Kết quả chính là, chúng tôi phải cố gắng đi duy trì mối quan hệ bất thường này bạn bè không giống bạn bè, người yêu không giống người yêu"
/
Bởi vì đoạn thời gian này luôn bị ác mộng hành hạ, tôi quyết định đi đến gặp bác sĩ.
Sau đó được chẩn đoán là bị trầm cảm mức độ nhẹ.
Tôi vừa cười vừa nói tuyệt đối không thể nào, tôi là một người luôn rất lạc quan, không có chuyện gì có thể đánh gục được tôi.
Bác sĩ thậm chí còn không nâng mí mắt lên: "Vậy tôi kê cho cậu một chút thuốc, có thể làm cho cậu bớt khó chịu, cậu có muốn không?"
Tôi vội vàng nói: "Muốn muốn muốn, cảm ơn bác sĩ"
Nhưng cho dù có uống thuốc, tôi vẫn thức giấc vào ngày nào đó vào ban đêm, trằn trọc mãi không ngủ được, sau đó nghe thấy ở phòng khách có ai đó chơi đàn ghi-ta.
Tôi tưởng rằng Trương Chân Nguyên trở về rồi, vội vàng ra khỏi giường, dép cũng không kịp mang, vừa đi vừa nghe anh ấy hát:
"Kết cục cuối cùng của chúng ta, là đối với ai nhớ mãi không quên"
Đợi tôi đi đến phòng khách, mới phát hiện là Nghiêm Hạo Tường.
"Khuya như vậy rồi mà cậu còn chơi ghi-ta làm gì?" hy vọng hụt hẫng, tôi có chút bực bội.
Cậu ấy để cây đàn ghi-ta xuống, châm một điếu thuốc rồi dựa vào ghế sofa, làn da trắng lạnh lùng ở dưới ánh đèn càng để lộ ra khí chất hơn, ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc nhỏ, ngón tay út đeo một chiếc nhẫn bạc.
Cậu ấy nhắm mắt lại rồi trả lời: "Ngủ không được"
Tôi hết cách đành ngồi xuống bên cạnh cậu ấy: "Vừa khéo, tớ cũng vậy"
Sau đó chúng tôi đều không nói gì, đợi cậu ấy hút xong điếu thuốc, giọng cậu ấy hơi trầm nói chuyện với tôi: "Thực ra ngày Á Hiên đi, tớ có đi đến sân bay"
Thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi: "Vậy cậu làm gì mà sao không đi đến nói một câu?"
"Không muốn gặp Á Hiên"
"Cái gì?"
"Không có gì"
Kỳ quái thật đấy, các người đều là những người kỳ quái, lời nói cũng kỳ quái, việc làm càng kỳ quái hơn.
Tôi ngây người ra, Nghiêm Hạo Tường nhân lúc tôi không kịp phản ứng lại, giữ lấy cổ tay tôi, đè tôi xuống: "Đối với tớ tốt một chút đi Lâm Lâm, nếu không cậu sẽ hối hận đấy"
Tôi bị cậu ấy dọa cho một phen, lại còn bị mù mịt với câu nói không đầu không đuôi của cậu ấy.
Tôi lấy chân đá cậu ấy: "Con mẹ cậu, uống nhiều lắm rồi phải không?"
"Tớ rất tỉnh táo"
Tôi vừa chuẩn bị mắng người, thì cậu ấy nâng cầm tôi lên rồi hôn.
Lúc đó não của tôi như sợi dây điện đứt mạch, bùm bùm, không có bất kỳ năng lực làm việc nào, nó cứ không ngừng nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi Hạ
FanfictionTác giả: 人间草莓 Thể loại: OOC, đa CP CP: Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm, Văn Hâm, Văn Nghiêm Văn, Nguyên Hiên Truyện kể theo ngôi thứ nhất (Hạ Tuấn Lâm) 🚫Truyện chỉ là truyện vui lòng không đặt lên người thật Lưu ý: truyện mang thể loại đa cp lớn nhỏ đề...