19

1.2K 81 7
                                    

19

"Nét vàng trên tấm thiệp mời khi đó,

Người đã in lên.

Tấm ảnh áo cưới treo trên tường,

Và tất cả năm tháng đẹp đẽ xưa cũ"

/

Mã Gia Kỳ có điện thoại nên rời đi, trước khi đi có để lại một câu: "Khi giải tán phải mở họp báo, anh sẽ thông báo cho mấy đứa, nhớ sắp xếp thời gian"

Không lâu sau khi anh ấy đi, Tống Á Hiên lau sạch nước mắt, điều chỉnh hơi thở, đứng lên ôm Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng nói câu xin lỗi, sau đó nói với tôi nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, rồi quay người rời đi.

Nồi lẩu vẫn còn bốc khói nghi ngút, rau ở bên trong đã được luộc cho nhão luôn rồi, nước lẩu cũng biến thành màu mận chín đục ngầu.

Lưu Diệu Văn ngồi tại chỗ suy sụp tinh thần, Đinh Trình Hâm nhìn nồi lẩu không nói gì, những giọt nước mắt ở trên má rơi lên bàn.

Lưu Diệu Văn nói với Đinh Trình Hâm: "Xin lỗi, em xin lỗi anh, xin lỗi, Đinh ca, xin lỗi,...." một tiếng rồi lại một tiếng.

Đinh Trình Hâm không phản ứng, anh ấy đã không còn nghe thấy gì nữa, dọn dẹp đống bừa bộn ở trên bàn, dầu nóng bắn lên tay anh ấy còn không phản ứng lại.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy, lấy chén đũa nĩa từ trong tay anh ấy qua.

"Anh đi tắm đi Đinh ca, để em dọn cho"

Trương Chân Nguyên cũng lại gần giúp.

"Để bọn em dọn cho Đinh ca, anh đi nghỉ ngơi đi"

Tôi nhẹ nhàng nói với Lưu Diệu Văn: "Em cũng quay về phòng đi, ngoan"

Điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vang lên, sau đó liền đi ra ngoài bắt máy, tôi không biết là ai gọi cho cậu ấy, cũng không còn sức quản những chuyện này nữa rồi.

Toàn bộ ngôi nhà, tràn ngập sự vắng vẻ lạnh lẽo sau khi sự náo nhiệt không còn nữa, tỏa ra không đi.

Tôi rất muốn khóc, lại không dám khóc, Đinh Trình Hâm vẫn cần tôi, Lưu Diệu Văn hiện tại đang bị vạn người khinh bỉ, tôi không thể gục ngã.

Nhưng Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ vào lưng nói với tôi: "Muốn khóc thì khóc đi"

Sau đó nước mắt của tôi tuôn ra mà không ngừng lại được, giống như sông Hoàng Hà vỡ bờ tuôn trào dữ dội vậy.

Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, tôi đã lau sạch chiếc nhẫn của Mã Gia Kỳ để lại, suy nghĩ khi nào trả lại cho anh ấy, lại nhớ lại, có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường sau khi nói chuyện điện thoại xong lại không thấy đâu.

Tôi và Trương Chân Nguyên mỗi người một lon bia, ngồi ở cửa lớn, gió đêm thổi vào mặt tôi, giống như tát vào mặt tôi vậy, nhưng tim tôi còn đau hơn cả mặt.

"Trương Chân Nguyên, lời Nghiêm Hạo Tường nói là thật sao?"

Trương Chân Nguyên không thừa nhận, cũng không phủ nhận: "Cũng không phải là thích, chỉ là muốn chăm sóc em ấy, luôn cảm thấy đau lòng vì em ấy"

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ